Chữ Hiếu là chữ cần học trước hết. Mình đã mất hơn 23 năm cuộc đời để nhận ra điều đó, và bắt đầu những nét bút vụng về đầu tiên. Bắt đầu từ sở thích cá nhân, nhưng trùng hợp thay, đó lại là mong ước của bố khi còn trẻ.
〈lượm lặt và xào nấu từ morning pages 25/4/2026 và threads' post〉
Hôm nay trời trong xanh và có nắng. Mình thấy biết ơn hjhj
Sáng nay mình dậy lúc 6h hơn, nằm ườn trên giường đọc lại tin nhắn của bố rep sau đoạn voice mình đàn hát bài "Ba kể con nghe".
"Cảm ơn con đã thay bố thực hiện được mong muốn thuở thiếu thời."
Mình có cảm giác hơi hiểu được tại sao đạo hiếu là cội nguồn của đạo làm người. Cảm giác bình an khi đọc những dòng tin nhắn của bố, khiến mình cảm thấy đủ đầy, thấy ..., sao ta, khó nói quá.
Dạo này mình đang học chơi đàn guitar. Tập được bài tủ nên mình đã gửi cho bố nghe thử. Bố nói mình mới biết, hoá ra cây đàn dựng trong góc studio làm đạo cụ chụp ảnh năm nào là của bố. Bố cũng đã từng muốn học nhưng vì gánh nặng cơm áo mà gác lại sở thích của mình.
Bằng đôi tay, đôi tai (thi thoảng hơi lãng), đôi mắt (cận lòi vì hồi bé thích đọc truyện trong bóng tối) và giọng hát mà bố mẹ cho con, con đã viết tiếp ước mơ của mình. Và bằng một cách nào đó, cũng chính là ước mơ của bố mẹ.
"Chúng mình (nhất định sẽ) là better version của bố mẹ chúng mình", nhỉ.
Từ giờ, với mình, mỗi lần chơi đàn là một lần ước mơ của bố được cất lên.
Từ giờ, với mình, mỗi lần chơi đàn là một lần ước mơ của bố được cất lên.
Chữ Hiếu là chữ cần học trước hết. Mình đã mất hơn 23 năm cuộc đời để nhận ra điều đó, và bắt đầu những nét bút vụng về đầu tiên. Bắt đầu từ sở thích cá nhân, nhưng trùng hợp thay, đó lại là mong ước của bố khi còn trẻ.
Làm cho bố mẹ vui, dù chỉ một chút thôi, là điều khiến mình thấy trọn vẹn nhất, hơn là đối với bất kỳ ai đó khác ngoài kia.
Mình lại nhớ tới Ôn.
Hồi mình bị bỏng và gặp Ôn, mình có xin cho bố mẹ không mâu thuẫn nữa.
Lúc đó Ôn nói, "Thuộc về nhân duyên, t không hứa."
Vậy mà hôm trước gặp lại, Ôn dặn mình: "Hôm trước xin cho ba mẹ được hoà hợp, t cho rồi. Chăm chỉ làm ăn đi còn về lại quê hương."
Mình nhớ đến buổi sáng cuối tháng Giêng nào đó, mình vừa ngồi viết thư gửi Ôn, vừa khóc hết nước mắt. Viết xong rồi vẫn khóc nhè cả mồm. Nhưng mình vừa nín khóc được một lúc thì mẹ gọi điện, khoe có cả bố đang ở đây. Bố mua tặng mẹ 2 hộp dâu to vỡ đầu để xin lỗi vì chuyện 2 người bem nhau ở chùa hôm trước. Mình vừa ngồi nói chuyện với bố mẹ, vừa tủm tỉm ăn cơm chó trong sung sướng.
Giảng hoà và no cơm xong, mình kể với bố chuyện mình khoe với các bạn về ý nghĩa tên mình. "Diệu Anh - điều kỳ diệu của bố. Con nói xong các bạn kiểu, ồ ồ ý nghĩa quá ta."
Thế là bố khóc. Mẹ thì cười hề hề.
"Ối mẹ dỗ bố đi kìa, bố khóc rồi.""2 mẹ con cứ nói chuyện tiếp đi. Bố xin lỗi, bố hơi cảm xúc.""Có sao đâu, bình thường mà. Con cũng mới khóc xong đây. Khóc ra được cũng tốt mà, giống như cảm xúc của mình đang được thở ra ý. Còn khóc ra được là còn thở được, còn sống tiếp được."
Chắc mình giống bố chỗ pé sâu hay khóc nhè, thích khóc thầm và thích triết lý, giống mẹ chỗ cơ địa dễ cười vô tri :))
Đầu tháng Tư vừa rồi, bố nhắn cho mình:
"... Bố nhớ mãi cảm xúc, phong cách âm thanh, biểu cảm. Và nhiều thứ bởi cuộc hội thoại mà con cùng bố mẹ gặp nhau chủ nhật ấy! Chúc cho đạt nguyện ước mơ..."
Con bước ra đời, gặp đủ người, có đủ mọi mục tiêu và những điều muốn làm. Nhưng bố ơi, ước mơ giản dị mà con khao khát, con mong ở sâu trong tim, chỉ là bữa cơm nhà có đủ 6 thành viên gia đình mình. Nếu được thì có thêm ông bà 2 bên. Con sẽ nấu cơm, nấu chè, nặn bánh trôi mẹ thích. Bố sẽ cằn nhằn đôi chút, ví dụ rau hôm nay hơi chín kỹ đấy nhá. Mẹ sẽ pha trò hoặc kể chuyện hôm nay mẹ đi gặp khách hàng, gặp người này người kia. Các chị, Minh Thông và con sẽ ngồi nghe, rồi cười và nhìn nhau.
Ôn ơi, con biết ơn Ôn nhiều lắm.
Bố mẹ ơi, con sẽ cố gắng vì ước mơ này.
Viết đến đây, mình bỗng thấy những mệt mỏi, stress vì chuyện học, chuyện làm, chuyện các mối quan hệ bỗng nhỏ xíu lại, và hình như biến mất rồi.
Hay ghê ^^