Đã khá lâu rồi, trong 1 lần đi giao lưu với bạn bè quốc tế, 1 đứa hỏi chuyện về Lịch Sử các nước. Như đụng trúng sóng radio, cả lũ nhao nhao vào kể chuyện sử của nước mình, 1 cách tới tấp và tự hào. Còn tôi thì gần như cứng họng vì chả biết 1 cái gì cả, đôi lúc có đứa nào kể đến năm có sự kiện lớn gì mà mình biết như là Giải phóng miền Nam hay Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập thì biết mới chêm vào...cho có, chứ cả buổi ngồi chỉ biết rót đi rót lại 2 cốc nước, không biết nên thấy tủi thân hay xấu hổ vì rành rành là người Việt mà không biết sử Việt. 
Sau sự kiện quê mặt đó, tự nhủ bản thân dù có học toán lý hóa gì đi nữa, kiến thức mấy môn xã hội không có, thì sau này có đi gặp gỡ ai đi nữa, cũng chỉ là thằng khô khan nhạt nhẽo. Nói là làm, mượn các loại sách liên quan đến sử, địa về đọc. Càng đọc thấy càng hay, có đọc mới biết ngày xưa dân ta đánh giặc phương Bắc thế nào, kháng chiến chống Pháp rồi Mỹ ra sao. Thiếu nguồn, tôi lại tìm video, tư liệu mà xem cho nó đã mắt mới thôi. Nên giờ kiến thức lịch sử cứ coi như 'đầy mình' đi, bây giờ mà tôi được gặp bạn bè quốc tế, sẽ xổ 1 tràng ra 1 cách hùng hồn về sử Việt, xổ 1 cách tự hào, hãnh diện. 
Mấy bữa nay lại đọc báo, thấy cái Điểm THPT thấp về môn Sử, rồi lại thấy comment lời qua tiếng lại, kêu bỏ môn Sử vì phải hướng về tương lai chứ đừng hướng về quá khứ, tôi thấy thật chả ra làm sao. Bác Hồ dặn : Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Ấy vậy mà cớ sao lại bỏ môn Sử? Nếu tìm ra được cách để học Sử cho thú vị hơn thì tôi ủng hộ luôn, chứ bỏ đi cả 1 bức tường dày thì phí quá. Nếu bỏ Sử, học sinh sẽ không hiểu được những ý nghĩa của những di tích, những địa điểm đã trở thành Thánh địa 1 thời. Bỏ sử, đồng nghĩa với việc thế hệ sau này sẽ không biết tại sao phải biết ơn, kính trên nhường dưới, vì họ đâu có được trải nghiệm, được học, được nghe về những chiến công oai hùng, những hy sinh to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần, thậm chí là tính mạng của những thanh niên du kích và những người lính dũng cảm, để có được ngày hôm nay. Và bỏ sử, như tôi đã nói lúc mở đầu, sẽ khiến những thế hệ người Việt sau (em tôi, con cháu tôi, v.v) sẽ chỉ biết rót qua rót lại 2 cốc nước khi đi ra quốc tế gặp bạn bè mà chẳng may có ai gợi ra đề tài về Sử học. 
Vậy làm sao để môn Sử được tiếp cận rộng rãi và dễ hiểu hơn? Đừng học thuộc nữa, đừng ghi nhớ từng con chữ, từng mốc thời gian 1 cách khô khan vào đầu nữa, hãy làm nó thật vui, thật hài (xem thử video dưới đây). Như người ta cứ nói cái gì càng hài càng dễ nhớ vào đầu. Dùng trí tưởng tượng để tưởng tượng về các sự kiện, dùng hình ảnh, tất nhiên tôi đề xuất hình ảnh trào phúng và biếm họa hơn, để học sử. Nó dễ chán thì mình phải tìm cách cho nó khó chán chứ sao lại bỏ.
Hi vọng là trong thời gian tới, môn sử sẽ trở nên thịnh hành hơn, hoặc chí ít là sẽ trở nên thú vị hơn. Tôi cũng mong sẽ không còn lời than phiền sử khô khan, chán, khó nuốt. Sử hay mà, tội chi không học?