Mấy năm gần đây, mình thấy rất nhiều bạn bè của mình nuôi tóc dài thiệt dài lâu thiệt lâu rồi hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư. Chuyện cũng không có gì đáng nói vì đó chẳng phải là hành động tử tế, một nghĩa cử cao đẹp đáng được tuyên dương sao?
<i>Ảnh trên Facebook </i>
Ảnh trên Facebook
Nhưng mình không nghĩ thế. Tại sao vậy?
Thực sự, ung thư cũng không có gì ghê gớm cả. Nó không đủ sức giết chúng ta. Có chăng chúng ta đang tự kết liễu chính mình bằng những phác đồ điều trị đầy những chất hoá học không thể đọc được tên? Ung thư không gây chết mà chính phương pháp điều trị (hoá trị xạ trị bơm thêm chất độc) mới khiến bạn khốn khổ.
Nếu bạn "bị" ung thư, đừng lo lắng mà hãy biết ơn nó. Giống như một ngôi nhà đang cháy, khối u là cơ chế báo động, nhắc bạn để ý đến cơ thể mình hơn, chú ý đến lối sống, sinh hoạt, thực phẩm nạp vào, suy nghĩ,... Nếu cắt bỏ khối u, chỉ đơn giản là bạn tắt cái chuông báo cháy ấy đi. Thật vô nghĩa đúng không? Cơ thể con người thực sự hoàn hảo, là một tiểu vũ trụ do Đấng Tạo hóa ban tặng. Việc cắt bỏ ấy giống như bạn nói với Đấng Sáng tạo rằng, sản phẩm của ông bị lỗi và tui sẽ vá lỗi vậy á.
Bạn có để ý, người ung thư là người đang tích tụ rất nhiều chất độc trong cơ thể, thậm chí là chất độc trong tâm trí. Bước đầu tiên họ cần thực hiện rốp rẻng là ngưng-nạp-độc và thải-độc. Thế nhưng, sự thật phũ phàng mà số đông người đang làm là họ lại tìm đến hoá trị xạ trị với một tinh thần hoảng hốt, rằng ung thư chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Thật tiếc khi rất nhiều trường hợp ung thư trên thế giới hầu hết đều không chữa khỏi hoặc sống chỉ thêm được vài năm nữa. Nhưng mình biết rằng, khoảng thời gian đó, phần lớn họ đều sống rất khổ sở, tốn kém tiền bạc nhưng chỉ nhận lại sự đau đớn và tuyệt vọng.
<i>Ảnh trên Pinterest</i>
Ảnh trên Pinterest
Mình thực sự cũng rất ngại khi gọi ung thư là "bệnh" vì thực chất nó không phải là bệnh mà là "bạn" giúp chúng ta điều chỉnh để cân bằng lại cơ thể.
Nếu bạn hoặc người thân của bạn đang có người "bị" ung thư, điều đầu tiên là đừng quá sợ hãi về cái tên tưởng chừng là kết thúc mọi thứ đó. Tất cả chúng ta đã bị lừa dối và hiểu sai lệch về nó quá lâu, và hệ quả là chính chúng ta chứ không phải là ai khác mới là người chịu trách nhiệm về sức khỏe và chính mạng sống của mình.
Nên với mình, hiến tóc không phải là cách tốt nhất để giúp người ung thư. Mà cách hay nhất là giúp họ nhận ra sự thật, hiểu về cơ thể diệu kỳ họ đang có, hiểu được cơ chế chữa lành và cách vận hành của cơ thể. Để từ đó, họ có thể tự cứu lấy mình bằng con đường chữa lành tự nhiên.
Việc hiến tóc cũng chẳng khác nào bạn đang ủng hộ mọi người cứ tiếp tục hoá trị xạ trị đi, cứ tiếp tục bơm thêm hoá chất vào người đi, còn chuyện hiến tóc cứ để tui lo. Một câu chuyện nghe đau lòng thật. Vậy nên, khi một người biết được sự thật, hãy chia sẻ cho những người khác cùng biết, để ai ai cũng được biết.
Thật ra có nhiều lý do để bạn không được biết điều này, phần lớn là đến từ truyền thông và truyền thống, ngoài ra thì định kiến, lối sống, số đông,... cũng khiến chúng ta không thể nào thay đổi tư duy liền được. Nhưng mình luôn tin, chậm rãi một chút, kiên nhẫn một chút, yêu thương một chút, chúng ta chắc chắn sẽ làm được.
Khoẻ mạnh cũng là một loại thành công. Thế nên hãy thật khoẻ mạnh nhen.
------
• Không bệnh viện, không thuốc thang, không đau đớn, không rụng tóc, cũng KHÔNG CẦN HIẾN TÓC.
• Tìm thấy sự thật -> Thoát khỏi hệ thống -> Tự do cả về thể xác lẫn tinh thần.
• NHIỆT TÌNH cũng cần đi kèm với TRÍ TUỆ.
Tin cũng được, không tin cũng không sao. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, nhìn lại những gì bạn đã được biết và nhìn xa ra để thấy rốt cuộc thế giới đang vận hành như thế nào.
Yêu thương và chúc lành đến bạn.
Lê Diễm Diễm