Tôi đang ngồi một mình thì nghe được vài câu đối thoại của một người, nói với một người khác.
Cuối tuần này con có định về quê không? Người đàn ông khoảng ba, bốn mươi tuổi hỏi.
Không chú, con khác với mấy bạn, con tự lập từ năm lớp 10 rồi, nên ở đây thấy cũng bình thường. Người trẻ tuổi hơn trả lời.
Vậy chứ có đứa cuối tuần là về à, mà không phải nó nhớ nhà, mà là nó cần cái khác.
Ai đọc đến đây chắc cũng đoán được "cái khác" mà y nói là gì. Tôi tự hỏi y đã từng như vậy, đã từng nghe ai nói như vậy, hay tự trong đầu y tưởng tượng ra rồi lại đoán mò ra như vậy.
Khi người ta không tìm được điểm để tiếp tục câu chuyện, thì mặc nhiên người ta bịa ra một câu chuyện xấu của một người nào đó để tiếp tục câu chuyện của mình.
Bỗng nhớ câu văn của cụ Nguyễn Huy Thiệp: Đặc điểm lớn nhất của xứ sở này là tiểu nhược.