Chuyện hai đứa lớn dẫn đứa nhỏ đi học

“Buông bỏ máy tính ra, đi đi muộn rồi kìa! Nhanh nhanh.”Người vợ nhỏ bé lên tiếng.
“Bớt nói nhảm được không? Im lặng cho sang miệng.” Người chồng quay qua nhìn vợ.
Đứa nhỏ thì đã lủi thủi xách cặp, đi mang dép bên ngoài. Không quan tâm hai anh chị nói gì, muốn gì? Toai lo tự lo phần việc của toai...
Vợ hối hả, vội vã hối hấp chồng như cái tính của cô ả. Cô ả muốn chồng dẫn con ra khỏi nhà cho kịp giờ mà lão chồng thì vốn thản nhiên như tính tình của lão.
Bước ra ngoài lấy cái quần đùi. Nhìn trời nhìn đất thở dài đi vào rồi lại đi ra. Với tay lấy cái quần chip nhìn trời rồi hỏi ả vợ đứng ngày cạnh đó: “Trời, thấy ngày nào cũng nắng mà? Sao kì vậy?”
“Là sao?” Ả vợ hoang mang không hiểu.
“Thì đồ lúc nào cũng ướt nè.”
Ả vợ không giữ được bình tĩnh “anh đi hỏi ông trời đó. Không phải lỗi tại em, sao em biết.”
“Ok. Được rồi không nói nữa cho sang miệng.” Lão chồng lủi thủi vào phòng mặc quần chip một cách từ tốn và chậm thật chậm.
Ả vợ sốt ruột chạy theo thấy ngứa mắt “khỏi mặc cũng được mà, mất thời gian quá! Những lúc đón con vội em cũng có mặc áo ngực đâu.”
Lão chồng ánh mắt sáng rực lên như thấy được vàng “Có mặc cũng như không mặc mà. Có dzú đâu...”
Ả vợ lúc này thấy lão chồng nham nhở quá đáng. Chọc chị hả chơi tới luôn nghen cưng “Anh không thấy trong bánh bò có con bò nào không? Trong bánh phu thê đâu có vợ chồng nào đâu? Trong áo dzú không có dzú cũng là điều bình thường thôi.”
Lão chồng á khẩu lủi thủi dắt con nhỏ bước ra khỏi nhà. Không nói nhiều hay chơi liều nữa...
-Phú Trên Mây-
Nguồn: Ảnh sưu tầm
2
558 lượt xem
2
1
1 bình luận