Chuyên gia gỡ rối tơ lòng bất đắc dĩ “Yêu là phải hành động, có không giữ mất đừng tìm.”


Một chiều Sài Gòn ngày mưa, tôi nhờ một anh bạn hai mươi tuổi đi ra bến xe lấy giúp tôi bưu kiện của một người bạn gửi. Hai giờ chiều ảnh ghé nhà gửi cho tôi, gương mặt có chút ủ dột, mặt đầy suy tư. Là một người em của tôi nên tôi cũng sổ sàng vô duyên hỏi sau cái thở dài của ảnh.
“Mệt hả! Dạo này học hành lao lực quá hả?”
Ảnh im lặng nhìn tôi: “Kiểu có một bà chị nhiều chuyện cũng oải thật.” Nhưng trong lòng nặng nề không biết tâm sự cùng ai. Mà bà chị này kiểu tư duy khác những bà chị còn lại, kiểu sống bất chấp miệng đời. Không biết não bộ bên trái và bên phải đánh nhau kiểu gì? Rồi con tim và lý trí biểu quyết bên nào thắng, mà lúc tôi tiễn ảnh ra cửa ảnh dùng dằng không muốn đi. Bỗng quay lại thở dài bảo: “Buồn quá!”
 Ai đó từng nói. “Trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không hề biết đến”
Tôi nhìn ảnh kiểu bơ bơ bình thường không cảm xúc: “Thế chuyện tình cảm gia đình hay yêu đương...”
Ảnh im lặng một lúc rồi bảo: “Tình yêu mà mới chia tay! Thở dài...”
“Thế yêu nhau bao lâu rồi? Cô bé đó ở đâu? Cậu còn thích cô ấy không?”
“Hỏi chi nhiều vậy? Xa lắm... Yêu nhau gần bốn tháng rồi!”
“À! Thì ra là vậy, bốn tháng kể từ lúc cậu đeo đuổi để cô ấy nhận lời là mới thích thôi. Hai người ngỏ lời làm người yêu của nhau là chấp nhận cho đối phương cơ hội tìm hiểu nhau. Chưa có trải qua nhiều sóng gió, cũng chưa có cùng nhau vượt qua bão tố cuộc đời nên chưa yêu đâu, hoặc chưa sâu. Khi con người ta cùng nhau vượt qua những khủng hoảng cùng nhau đi qua những ngày hạnh phúc cùng khó khăn lúc đó người ta nhận ra giá trị của nhau. Khi yêu sâu người ta không dễ dàng buông tay nhau đâu.”
“Anh tán chị bao lâu thì đổ?”
“Ha ha! Lâu lắm, nhưng ổng yêu chị thật sự là sau một năm lúc đó chị đòi chia tay mà ổng lì lắm không buông? Chị không phải là mối tình đầu của ổng nhưng ổng là tình đầu của chị. Ổng trải qua nhiều mối tình dang dở nên hiện tại ổng biết trân quý những gì mình có. Chị yêu ông là khoảng thời gian sau này còn trước đây chưa sâu đậm. Mặc dù chị và ổng cùng nhau trải qua nhiều vui buồn. Mà ổng vừa lì vừa dai vừa dày mặt đeo bám dữ lắm.”
Ảnh nhìn tôi: “Em nói dừng lại rồi. Trước đây, cô ấy cũng nói chia tay nhưng em kệ. Lần này thấy cô ấy cũng muốn chia tay nên em nói trước.”
Tôi nhìn gương mặt buồn hiu hắc của ảnh: “Thế còn thích không?”
“Còn. Nhưng chia tay rồi! Em là người nói... Cô ấy kể cho em nghe hoàn cảnh gia đình ba mẹ không hạnh phúc. Nhà cô ấy bề thế lắm, cô ấy sống với nội. Trước đây, cô ấy cũng có mối tình đầu quen nhau một tháng nhưng tính tình không phù hơp đã chia tay. Sau đó em theo đuổi...”
“Vậy trong lòng cậu còn thích cô bé đó không? Có muốn tiếp tục...”
“Có....chỉ là...”
"Một cô bé gia đình không êm ấm cô bé ấy bị nhưng sang chấn tinh thần, cảm giác mất mát tổn thương, cảm giác không an toàn là rất lớn. Chị không nói sâu cho cậu hiểu. Nhưng nếu em thật sự thấy cô ấy quan trọng em phải cho cô ấy thấy rằng em đủ bao dung, đủ trưởng thành, đủ an toàn mỗi khi cô ấy ở bên.”
“Chị. Lúc chị yêu anh hai người có hay chia tay không?”
“Có chứ! Lúc mới thích ghét là đòi chia tay nhưng chỉ mình chị. Chắc cũng một trăm lẻ một lần chia tay. Ổng vẫn lặng im, có lúc còn ok nhưng sau tất cả hai đứa lại đi với nhau. Có một lần chị thật sự muốn chia tay cảm xúc cạn kiệt không còn gì cả buông bỏ thì ổng níu kéo vì ổng thật sự cần chị. Đến lúc cả hai yêu nhau sâu đậm thì ổng không cho chị nói lời chia tay bởi vì nói ra là có thể tuột mất bất cứ lúc nào. Khi yêu nhau thật sự thì không dễ buông lời chia tay vì nói ra có thể lạc mất nhau. Một lần ổng rất giận khi chị nói chia tay, sau lần đó chị không nói nữa...”
“Giờ em phải làm sao?” Tâm trạng ảnh rối bời...
“Thì cậu còn thích cô ấy thì quan tâm cô ấy.”
“Em chia tay cô ấy hai ngày rồi.”
“Ba mươi chưa phải là tết. Nói chia tay chưa phải là hết khi cô ấy chưa có bồ mới. Cậu vẫn còn cơ hội.”
Chị kể cho cậu nghe chuyện này: “Cậu có biết ngày chị mới ra trường khi thím gọi cho chị đưa hồ sơ để xét duyện giáo viên dù lúc đó chị mới ra trường tiền không có, mà công việc cũng không? Chưa biết làm thế nào để xin việc nhưng chị đã từ chối và nói chị có việc rồi. Kể từ giây phút đó chị sống theo mong muốn của chị và chị khóc cũng nhiều mà cười cũng nhiều. Khóc là lúc cô đơn không có một ai thấu hiểu, khóc là khi chị giận anh ghét anh. Nhưng khóc cũng một mình âm thầm hoặc có anh ngồi bên đưa vai cho chị tựa khóc, bởi khi chị tự quyết định thì chị đâu có tâm sự hay san sẻ được với ai. Học cách đối diện , sướng nhờ khổ chịu vì lựa chọn là mình. Cách chị chọn người yêu bị phản đối, chị nghỉ việc mọi người cũng không vui trừ người yêu chị vẫn bên cạnh như chị bên cạnh anh lúc ảnh tự làm theo ý mình... Lúc ba bồ chị mất chị đã leo rào của nhà sếp khi ổng đi vắng để về bên bồ, lúc ảnh cần chị trước con mắt ngạc nhiên của bạn đồng nghiệp. Lúc chị đi tìm ước mơ của mình dù nhiều lần thất bại, bỏ dở ảnh ở bên chị và bảo có làm mới biết mình thật sự thích cái gì? Đối với anh đó là trải nghiệm. Dù chị mua hai cái máy may tốn tiền để mốc meo, dù chị ngựa ngựa bày đặt bỏ thiết kế đi bán bánh mì, những ngày chị lang thang cùng con bạn lao đi trong chiều mưa từ Đức Trọng lên Đà Lạt rồi về lại thành phố... Có lẽ chị sống theo bản năng, ít lý trí nên cuộc đời đôi lúc cũng rất thú vị. Khi chị yêu thương muốn ôm bồ hay chồng chị, chị sẽ hành động và nói cho ổng biết. Chị không giấu đi cảm xúc của mình và chị cũng thể hiện hành động yêu thương cho người kia biết. Cả hai luôn đi cùng nhau khi có có hội vì thế mà ưu khuyết điểm cứ lồ lộ ra. Khi cả hai yêu thương chấp nhận luôn khuyết điểm như hàng kèm theo không đổi trả thì về bên nhau ít mâu thuẫn hơn. Ông chồng chị cũng luôn hành động để tạo ra cảm xúc yêu thương nơi chị. Đó là lý do vì sao khi mới tán chị, mười hai giờ đêm đứng trước của kí túc xá tặng chị con gấu to chà bá. Đó là lý do vì sao lúc nãy chị giận ổng mà ông cứ ỏng ẹo chảy nước làm chị không giận lâu được...”
“Thế giờ em phải làm sao? Lỡ nói chia tay rồi!”
“Cậu mua cái gì đó mà cô bé thích ăn. Đứng trước cửa phòng đưa cho cô ấy.”
“Mà không như vậy không được tự nhiên cho lắm. Cậu thích ăn cái gì thì mua hai phần. Nói với cô ấy, anh mua cho anh mà tự nhiên nhớ đến em nên mua cho em. Rồi bỏ đi không nói gì nữa cả? Lâu lâu lượn lờ trước mặt cô ấy, lâu lâu quan tâm cô ấy...”
“Vậy không đá động gì đến vụ chia tay hay quay lại sao?”
“Nếu cô ấy hỏi thì mình nói không thì cứ im im quan tâm vậy thôi. Con gái hay yêu bằng tai và những việc người khác làm vì mình. Khi cậu yêu thương ai đó thì cậu phải hành động để tạo ra cảm xúc yêu thương lúc đó mới gắn kết hai tâm hồn với nhau hơn.” Mặt ảnh đơ ra biểu tình có vẻ hiểu.
Giả sử vầy nè: “Chị nói chị yêu con chị, chị nói con ơi mẹ yêu con quá nhưng trong khi đó chị lại để be đói, không quan tâm ôm ấp bé. Bé chỉ nghe lời nói chứ không thấy chị hành động và như vậy dĩ nhiên con bé sẽ không cảm nhận được chị yêu thương quan tâm nó hiểu chưa?”
“Vậy! Nếu làm hết mọi cách mà vẫn không được thì sao?”
“Thì chúc mừng cậu. Cậu sẽ có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình trong tương lai. Cậu phải cảm ơn cô bé đó. Bởi vì, nếu không thể đi cùng nhau lâu dài có níu cỡ nào cũng sẽ dứt dây.” Mặt đơ ra có vẻ hiểu... Và muốn nói thêm... 
Nói gì nói tiếp đi: “Hôm bữa hai với chị bé có hỏi có bồ chưa mà không dám nói. Sợ mét má...”
“Trời! Chị mày không có nhiều chuyện. Học cách trưởng thành đi em, một người đàn ông có lập trường sẽ luôn hành động theo những điều đúng đắn. Chị có khuynh hướng bị thu hút bởi những người có đạo đức phẩm giá.”
“Tối nay hãy nhắn tin rủ cô ấy đi dạo tâm sự chuyện em dự định đi làm bên chị xem cô ấy góp ý thế nào. Một người đàn ông có giá trị và trưởng thành là phải kiếm ra tiền lo cho mình thì mới quan tâm được người khác và mới thu hút...” Vẫn đứng đó lắng nghe và thắc mắc dù mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
“Thời sinh viên tình yêu đẹp vì tụi mày ba mẹ lo chưa va chạm nhiều nên cuộc sống chưa thực dụng. Nếu yêu được thì yêu cùng nhau phấn đấu. Đi làm va chạm nhiều cuộc sống thực dụng tình yêu cũng thực dụng, hơi chán chán. Thấy má nói chị út không? Học là không yêu nha con ra trường yêu rồi cưới luôn. Mà khi ra trường người ta mới hai ba hai bốn chưa quen ai thì ba má trong lòng không yên mai mối, kêu con nhỏ hẹn gặp mặt thấy nghịch lý không?... Giờ không yêu mai mốt hối hận, chủ yếu là   Vẫn cố gắng phấn đấu cho tương lai,... Mà thôi...”
“Hỏi hơi vô duyên thế đã nắm tay chưa?”
 “Rồi!”
“Thế đã hôn nhau chưa?”
Ảnh cười tủm tỉm. “Rồi!”
“Thôi làm như cách chị chỉ đi, qua bước đó chỉ bước tiếp theo...”
“Dạ”
“Mà mấy giờ rồi?”
“Năm giờ!”
“Trời ơi! Con của tui, thôi đi về đi tui đi đón con tui... Khổ quá...”
Ảnh hí hửng tủm tỉm dắt xe đi chắc lòng đầy hi vọng. Tôi chạy thụt mang lên cầu thang thở không ra hơi. Quên hết chuyện lúc trưa giận hờn ra ngồi mình ên góc cầu thang. Chạy lại đứng gần ông chồng. “Mệt quá!...”
“Làm gì mệt! Nãy giờ chạy đi đâu vậy?"
“Tư vấn gỡ rối tơ lòng, tư vấn tình yêu cho thằng Tèo nè. Đuổi nó mới chịu đi về. Anh thay đồ đi đón con với em rồi đi chạy bộ luôn.”
“Anh tưởng em đi đón con. Trời ơi! Sao em rảnh quá vậy?”
“Thì hỏi phải trả lời chứ? Em trả lòi từ lúc sơ sinh đến khi truỏng thành và làm giàu luôn á. Nhưng mà giờ kẹt xe rồi em chen không lọt với thiên hạ, anh chở em đi đi?”
“Đi tắm thay đồ đi!”
“Chi vậy.?
“Anh gọi taxi cho em đi. Anh bận lắm anh hứa với em sắp xếp xong việc là anh sẽ chạy.”
“Em không cần! Em tự đi kẹt xe em cũng đi...” Tôi cầm tiền thủ sẵn ra tự gọi xe ôm đi luồn lách cho nhanh, tay cầm điện thoại bấm bấm tay mang giày. Mặt giận dỗi.
“Em thiệt là! Bớt đỏng đảnh như thời yêu nhau đi. Đi xe taxi đi, anh bận lắm.”
“Em đi mình. Không thèm.”
Mới ấn vào app gọi xe. Bỗng chồng gọi: "Em ơi!" Tôi chạy cái ào đến trước mặt làm ông chồng điếng hồn. “Tưởng đi rồi chứ! Không ngờ nhanh vậy luôn. Lấy cho anh cái quần đùi, cái áo thun.” Thế là, anh và tôi cùng nhau đón con cùng chạy bộ, nói chuyện đời chuyện người, chuyện công việc. Trôi qua một ngày...
-Phú Trên Mây-
4
709 lượt xem
4
0
0 bình luận