Hi! và chào mọi người. Mình là một cậu học sinh lớp 12 vẫn đang đi học và như bao cô cậu học sinh khác mình vẫn đến trường và nghe thầy cô giảng bài mỗi ngày. Tưởng chừng như mọi việc như thế là đơn giản ư?. Không hề đâu nhé! Khi mỗi sáng bạn phải tự mình sắp xếp mọi thứ thật kỹ càng để bắt đầu một ngày mới như bao ngày. Tự mình làm mọi chuyện khi mà bạn thiếu đi gia đình, khó khăn là ở đó! dù vất vả thật nhưng cứ lặp đi lặp lại tận nhiều năm thì có lẽ bạn sẽ quen dần. Nhưng tôi ở đây đâu chỉ để nói với bạn những thứ như vậy. Okay! bây giờ trở về vấn đề chính này. Bạn đến đây là để đọc xem thứ khó khăn mà một cậu nhóc mới lớn là gì mà. Tuổi vừa lớn với nhiều suy nghĩ rất khó hiểu ví dụ nhá : ở tuổi này rất dễ để bị sa vào tệ nạn, dù là một đứa có gia giáo ra sao hay giỏi giang cỡ nào thì chắc gì gia đình đã kiểm soát được sự tò mò của tuổi này, hay chỉ đơn giản là các cô gái đã đạt được khoảng độ thiếu nữ với dáng vóc yêu kiều thùy mị thì chắc gì ngoài vẻ đẹp đó là một cái đầu biết suy nghĩ hay chỉ đơn giản là một đầu óc chỉ biết nghĩ đến chơi bời có khi đã đánh mất đi bản thân để rồi một ngày bình thường nào đó phải hối tiếc và phải thốt lên "giá như"... thật sự là không còn giá như nào cả.  

Rồi như vậy là một khó khăn điển hình đã rõ giờ tiếp tục đến cái tiếp theo nào: 
Hay là bây giờ tôi cho bạn một câu hỏi nha rồi chúng ta tiếp tục...
Nếu được trở về một ngày của thanh xuân thì bạn sẽ làm gì?
Có người sẽ về 1 ngày để được làm ước mơ mà mình chưa thật hiện đúng chứ?!!
Chưa hết đâu! hay là bạn muốn trở về một ngày mà có cô bạn cùng bàn thật dễ thương (có lẽ vậy 😍) bạn và cô ấy có thể cùng nhau đi chơi một ngày hay cùng nhau ăn, cùng nhau bị phạt, cùng nhau đi kiếm chuyện để nghịch, cùng nhau ngủ gật trong lớp hay chỉ đơn giản bạn muốn cùng cô ấy có một thanh xuân rực rỡ hơn. Tôi từng muốn vậy! nhưng... thật ra bạn thích cô ấy nên lúc nào cũng xem cô ấy thật hoàn hảo khiến bản thân thật tự ti và thấy buồn vì chuyện đó. Ngày thì đi học cười nói cùng cô ấy vui vẻ lắm nhưng tối tới lại nhớ người ta suy nghĩ tới người ta... như vậy có phải khổ quá không? sao bạn không nói ra có phải tốt hơn không. Đó lại là khó khăn của cái tuổi mới lớn này... Bạn thích một người, bạn xem người đó quá hoàn hảo(hay bây giờ còn gọi là crush đó😬), bạn sợ bạn rất sợ... sợ là người ta sẽ có người để yêu thương rồi dần không còn thân thiết với bạn, bạn và người đó sẽ dần ít có thời gian với nhau để rồi... hai người dần không thân nữa... Cố lên hãy dũng cảm đi! nói ra một lần dù có ra sao cũng được! hãy là con người của bạn để rồi dù có vụt mất thì hãy mỉm cười vì bởi lẽ bạn biết được vị trí mình đang ở đâu, hãy ngưng ảo tưởng!. Nhưng nếu kết quả thành công thì sao?!! tôi đã không ít lần khuyên những đứa bạn rồi cũng có đứa thất bại để rồi tìm người tốt hơn đang chờ nó, nhưng đâu ít đứa thành công đâu!. Chúng nó hạnh phúc với nhau dù thời gian dài hay ngắn thì ít ra thanh xuân chúng nó thật đa sắc khi có nhau mà. Này! cố lên nha dù có ra sao thì hãy cứ cố gắng lên 👆 hãy vì Thanh xuân của chính mình nha!
Được rồi nếu kéo tới dòng này có lẽ bạn đang tìm kiếm câu trả lời khác giống mình. yên tâm đi nhé! đây chỉ là một mẫu nhỏ trong các khó khăn điển hình của tuổi Thanh xuân thôi. hãy chờ các bài viết tiếp theo để xem những khó khăn và câu trả lời của bạn có giống mình bài viết không nha.

Mình chỉ nói ra nhưng khó khăn của bản thân thôi. Mong mọi người có những nhận xét giúp mình cố gắng hơn. Cảm ơn 🤒!