Chuyện gì sẽ xảy ra khi một cầu thủ bóng đá có thai?
Những tâm sự của nhà vô địch UEFA Champions League mùa 2021/2022 - Sara Bjork về những khó khăn trong giai đoạn cô mang thai và trong những tháng cuối cùng tại Olympique Lyon.
Tôi biết, câu chuyện này có thể khiến một số nhân vật cộm cán trong thế giới bóng đá không vui. Bạn không có nghĩa vụ gì để lên tiếng về khía cạnh này của trò chơi. Nhưng tôi thì khác, tôi có nghĩa vụ lên tiếng cho sự thật.
Ai ai cũng đều biết về tầm vóc của CLB mà tôi từng khoác áo, Lyon. 8 danh hiệu UEFA Champions League. Những cầu thủ giỏi nhất từ khắp các quốc gia. Đây quả thực là một trong những câu lạc bộ thành công nhất ở môn thể thao này. Jean-Michel Aulas, vị chủ tịch của CLB, người đã đầu tư rất nhiều cho đội bóng, biến đội bóng thành một tập thể chơi thứ bóng đá đẹp và tạo điều kiện tốt cho mỗi cầu thủ, 2 điều trên được xem là sự ưu tiên ở mức độ ngang tầm với chiến thắng. Sinh ra và lớn lên tại Iceland, tôi luôn mơ ước được chơi ở giải đấu lớn nhất Châu Âu. Khi tôi chuyển lên chơi bóng chuyên nghiệp, tôi đã thật lòng nói với người đại diện của mình – Dietmar rằng: “Wolfsburg và Lyon. Đó là những gì tôi muốn”. Tôi đã có 4 năm tuyệt vời tại Wolfsburg, vào mùa hè năm 2020, tôi chuyển đến Lyon. Và khi tôi ở đây, Olympique Lyon, tôi đã thực sự sống trong giấc mơ của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác vô địch Champions League. Ghi bàn trong trận chung kết và bước lên ngai vàng của bóng đá Châu Âu cùng Lyon là một trong những khoảnh khắc khiến tôi tự hào nhất trong sự nghiệp. Sau đó thì, tôi đã mang thai.
Đó là ngày 2, tháng 3, năm 2021. Tôi nói với bạn trai của mình – Árni rằng tôi đã có kinh trễ một chút, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt của mình sớm thôi. Anh hỏi tôi liệu tôi có muốn làm một cuộc kiểm tra, nhưng tôi đã phản ứng kiểu “không, không, không đâu, em cảm nhận được nó”. Một ngày trôi qua, và tôi đã nghĩ “Ok, chuyện này kỳ lạ thật đấy!”. Chiều hôm đó tôi trở về nhà sau buổi tập và thực hiện một cuộc kiểm tra. Bạn cho là phải đợi 2 phút, nhưng ngay khi kết quả hiện lên, 2 vạch xanh. Tôi đã chắc chắn mang thai. Ban đầu, điều duy nhất tôi cảm nhận được khi ấy chính là sự hạnh phúc, nhưng sau đó thực tại đã phá vỡ niềm vui của tôi. Khỉ thật! Đội bóng sẽ phản ứng ra sao khi họ biết chuyện nhỉ?

Sara cùng bạn trai hân hoan với hình ảnh đầu tiên của đứa con đầu lòng. Nguồn ảnh: Sara Bjork.
Ở Châu Âu, trong suốt một khoảng thời gian dài, chuyện một cầu thủ mang thai không phải là một điều gì đó thực sự bình thường. Việc này tuy đã có những sự chuyển biến tích cực, nhưng một nét văn hóa thì vẫn luôn là chính nó. Khi tôi nhìn thấy que thử thai, dĩ nhiên là tôi vô cùng hạnh phúc. Việc này không nằm trong kế hoạch, nhưng tôi biết tôi đã có thai với người đàn ông mà tôi muốn cùng anh xây dựng một mái ấm gia đình, và tôi đã không nghĩ đến việc tôi sẽ không có em bé dù chỉ trong một giấy ngắn ngủi. Nhưng tận sâu trong tâm trí, bạn vẫn sẽ có cảm giác như đã phạm phải một điều gì đó, rằng bạn đang khiến cho mọi người thất vọng.
Đó thực sự là trở ngại rất lớn. Khi tôi nói ra chuyện này với bác sĩ của đội, chúng tôi đã quyết định sẽ cùng nhau giữ bí mật. Vị bác sĩ ấy nói với các chuyên gia vật lý trị liệu tại Lyon thời điểm ấy và họ được chỉ đạo giám sát, giúp đỡ tôi khi cần, nhưng cũng phải giữ bí mật. Tôi chỉ mới mang thai khoảng 5 tuần, cho nên nó vẫn chưa thật sự gây ra điều gì quá to tát và chúng tôi vẫn còn có những trận đấu quan trọng trước mắt. Tôi đã cảm thấy rất áp lực khi tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện này với các đồng đội, tìm cách để họ sẽ không bị chuyện này tác động. Một tháng trôi qua, và tôi vẫn tập luyện như bình thường.
Khi trận đấu với PSG diễn ra, Jean – Luc, huấn luyện viên của đội khi đó, bước đến chỗ tôi trong lúc khởi động và hỏi tôi cảm thấy thế nào, bởi vào ngày trước trận đấu, khi chúng tôi đang tập luyện trên sân bóng ở Paris, tôi đã nôn mửa tận ba lần. Tôi đã cảm thấy rất tồi tệ. Trong ngày diễn ra trận đấu, khi Jean – Luc hỏi tôi liệu ông có thể thay người trong giờ nghỉ không, tôi đã từ chối. Đó không phải là tôi, tôi sẽ không bao giờ muốn bị thay ra. Nhưng điều đó thực sự là quá nhiều.
Tôi biết tôi phải nói sự thật với các đồng đội. Tôi cảm nhận được điều đó tại câu lạc bộ này, tại đẳng cấp này. Nếu tôi không thể tập luyện với 100% sức lực, khi đó tôi không nên tiếp tục tập luyện.

Nguồn ảnh: visa.co.uk
Khoảng một tuần sau đó, tôi nói sự thật với tất cả mọi người. Chúng tôi ngồi trong phòng thay đồ, cả đội cùng nhau ngồi xuống. Giám đốc, các nhân viên, các chuyên gia vật lý trị liệu, tất cả họ đều ở đó. Và tôi đã nói rằng tôi cảm thấy không khỏe trong vài tuần qua là vì “Yeah…..Tôi có thai”. Khá hài hước khi nhìn phản ứng của họ bởi một số người đã rất sốc. Tôi nghĩ rằng đó là sự kết hợp của rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Khi một cầu thủ bảo rằng cô ấy có thai, đó là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng chuyện đó cũng mang theo kha khá uẩn khúc. Tôi nghĩ ngay khi mọi chuyện được giãi bày, mọi người đã rất mừng cho tôi và cũng vô cùng phấn khích. Nhưng theo một cách tự nhiên, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, bởi tôi là người đầu tiên trong lịch sử của Lyon mang thai và hoàn toàn có ý định quay trở lại và chơi bóng.
Dietmar nói với tôi rằng giám đốc rất bất ngờ nhưng ông cũng mừng cho tôi, và đã sắp xếp một cuộc họp với chúng tôi, chúng tôi sẽ thảo luận về những bước đi tiếp theo. Vị giám đốc bảo tôi nên ngừng thi đấu ở thời điểm này. Thêm vào đó, vài thành viên trong đội đã mắc Covid, đám virus này vẫn đang tiếp tục lởn vởn xung quanh. Tôi đã lo lắng về việc cái gì có thể xảy ra nếu tôi mắc Covid. Tôi không biết nó sẽ ảnh hưởng như thế nào lên em bé. Tôi chỉ muốn hoàn tất nốt phần còn lại của thai kỳ tại quê nhà Iceland, nơi tôi có thể dễ dàng hiểu được những vị bác sĩ nói cùng thứ tiếng mẹ đẻ với mình và quây quần cùng mẹ, bạn trai và gia đình của mình. Cho nên chúng tôi đã hỏi ý giám đốc và ông đã đồng ý. Nhưng tôi muốn trở lại Lyon sau khi sinh. Tôi rất rõ ràng về việc đó. Tôi tin rằng việc trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Lyon trở lại chơi bóng sau khi mang thai, sẽ là một điều gì đó có ý nghĩa mà chúng tôi có thể cùng nhau ăn mừng.
Toàn đội ủng hộ kế hoạch của tôi, họ giúp tôi giải quyết các giấy tờ liên quan đến bảo hiểm. Tôi cất chuyến bay đến Iceland vào ngày 1 tháng 4.
Ngay khi tôi rời khỏi mặt đất, tôi có một cảm giác giống như một phần cân nặng đã được nhấc ra khỏi cơ thể. Tôi đã mang theo quá nhiều lo lắng và áp lực trong người để cố tìm cách làm sao nói ra những chuyện đã xảy ra với tôi. Khi tôi đáp xuống quê nhà Iceland, mọi thứ dần nhẹ nhõm hơn đối với tôi. Tôi đã cảm thấy như kiểu “OK, giờ thì mình có thể thở được rồi”.
Trong thời điểm mà có quá nhiều chuyện cùng xảy đến, tôi đã không có thời gian để suy nghĩ và dành sự tập trung về chuyện lương bổng từ CLB. Tôi không có bất cứ lý do nào để nghĩ mọi việc sẽ diễn biến theo hướng xấu đi.
Cho đến khi tôi không nhận được khoản lương đầu tiên. Tất cả những gì tôi đã nhận được chỉ là một phần nhỏ từ an sinh xã hội.
Công bằng mà nói, có rất nhiều vấn đề phía sau để giải quyết, nên tôi không nghĩ quá nhiều về việc này. Có thể nó chỉ là một lỗi nhỏ từ văn phòng CLB. Nhưng khi tôi hỏi các cầu thủ khác để chắc chắn nó là một lỗi, tôi biết họ đã được trả lương đầy đủ và đúng hạn.
Sau đó tôi đã tiếp tục không nhận được một khoản lương khác nữa. Tôi đã giữ bình tĩnh. Tôi gọi Dietmar và ông đã viết thư gửi Vincent – giám đốc CLB. Không có phản hồi, nên người đại diện của tôi đã liên hệ lại lần nữa. Khi đó, chúng tôi đã gửi một email chính thức.
Cuối cùng, Vincent cũng trả lời. Ông xin lỗi vì 2 tháng tôi không nhận được lương và bảo rằng tôi sẽ được chi trả khoản tiền ấy. Nhưng đến tháng thứ ba, Dietmar nói gì đó về việc CLB đang dựa vào luật nước Pháp, nghĩa là, họ không nợ tôi bất cứ thứ gì cả.
Tôi bảo với Dietmar: “Không, điều đó là không hợp lý, họ nên dựa vào luật lệ của FIFA chứ.”
Những điều luật đó khá mới, nhưng tôi biết chút chút về chúng nhờ một cuộc trò chuyện tình cờ với một vài cầu thủ. Cuộc trò chuyện diễn ra trước lúc tôi mang thai. Tôi nhớ chúng tôi đã nói mọi thứ liên quan về những đứa trẻ và mọi người đã có phản ứng kiểu “Yeah, Đó quả thực là không có sự bảo vệ dành cho chúng ta.” Tôi nhớ rất rõ Jodie Taylor khi đó đang ngồi trên cái bàn này, cô ấy nói FIFPRO sửa đổi điều luật về nghỉ thai sản cho cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi đã nghĩ điều đó thật tuyệt, nhưng tôi thực sự đã không cố gắng tìm hiểu sâu hơn ở thời điểm đó.
Giờ đây, tôi đang nghĩ “Quyền lợi của tôi rốt cuộc là cái gì?”
Đây không phải là tình huống mà bạn trông chờ sẽ dây dưa vào, đặc biệt là với một đội bóng như Lyon.
Dietmar vẫn tiếp tục với vấn đề, anh ta nói với họ: “Này, vẫn còn nợ lương thân chủ tôi đấy”. Nhưng họ vẫn im lặng, không một phản hồi. Hiệp hội cầu thủ tại Pháp cũng đã tham gia, sau đó là FIFPRO. Tuần qua tuần, tháng qua tháng. Tôi vẫn không được thanh toán đủ tiền lương.
Lyon từ chối đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc họ đã áp dụng tiêu chuẩn gì để đưa ra quyết định. Sau cùng, Dietmar bảo Vincent là FIFPRO sẽ vào cuộc để giải quyết vấn đề này ở cấp độ FIFA.
Vincent đã đáp: “Nếu Sara đem chuyện này lên FIFA, cô ấy sẽ không còn tương lai tại Lyon.”

Sara Bjork nâng cao danh hiệu vô địch UEFA Champions League mùa 2021/2022 cùng Lyon. Nguồn ảnh: Catherine Ivill - UEFA/UEFA via Getty Images.
Tôi đã không tài nào hiểu nổi chuyện đó. Tôi đã thực sự sốc vô cùng. Và tôi sẽ thật lòng, rằng tôi đã bị tổn thương. Toàn bộ tình huống đó khiến tôi muốn phát điên. Làm thế nào để mọi đội bóng có thể thoát ra khỏi tình huống này?
Không có một buổi thảo luận hay một cuộc đàm phán nào được diễn ra. Vincent đã hoàn toàn chấm dứt chuyện này.
Tôi ở Iceland. Mang thai. Và tôi đang suy nghĩ. Đợi đã, có phải tôi vừa mất việc không? Tôi đã thực sự rất tức giận.
Đó nên là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.
Tất cả những gì tôi muốn khi ấy chỉ là tận hưởng kỳ nghỉ thai sản, sau đó tập luyện thật chăm chỉ để quay lại giúp đội bóng và CLB.
Nhưng thay vào đó, tôi đã vô cùng bối rối, căng thẳng và cảm thấy bị phản bội.
Tôi thật sự không biết, có lẽ họ đã nghĩ: cô ta bay về Iceland chỉ để tận hưởng kỳ nghỉ. Nhưng sự thật là tôi đã tập luyện như điên trong suốt cả thai kỳ. Trong một lần vượt qua cơn buồn nôn, tôi đã thực sự cảm thấy rất tươi tắn. Tôi ghét việc mình không thể chơi bóng, nhưng tôi vẫn có thể chạy và vẫn có thể bơi lội. Tôi đã luyện tập cùng huấn luyện viên thể chất mỗi ngày, tôi tự chi trả cho khoản này. Thực tế là tôi đã chi trả cho mọi thứ từ tiền tiết kiệm của bản thân. Tôi đã đánh đổi rất nhiều và tôi không chắc đến khi nào mình sẽ được đền đáp. Đó không phải là một cảm giác tốt đẹp gì, đặc biệt là khi bạn đang bắt đầu lập gia đình.
Trong suốt khoảng thời gian này, tôi vẫn có hàng tá những câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong đầu về việc trở thành một người mẹ, chẳng hạn như làm thế nào để tôi quán xuyến một lúc cả hai việc, thi đấu chuyên nghiệp và trở thành một người mẹ trong cùng một mức độ? Tập luyện trong lúc cho con bú? Mọi việc sẽ chuyển biến như thế nào khi tôi quay trở lại Lyon với gia đình của mình?
Tôi đã cố gắng tập trung vào việc mà tôi có thể kiểm soát, lắng nghe cơ thể mình. Cố gắng để cảm thấy thật tốt, và bằng một cách nào đó, tận hưởng kỳ thai sản. Đó là những khoảnh khắc tích cực mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi đã trông chờ từng cuộc kiểm tra để được nhìn ngắm những bàn tay bé nhỏ của con mình trên máy siêu âm và lắng nghe từng nhịp tim của đứa trẻ đáng yêu mà mình đang mang trong người. Những lúc ấy, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng tôi đang quên đi mọi thứ. Tôi hoàn toàn buông bỏ mọi thứ và sống cho khoảnh khắc ấy.
Nhưng tôi không bao giờ có thể quên được. Bởi vì sẽ rất khó khăn khi quay trở lại chơi bóng sau thai kỳ, nhất là chơi bóng ở đẳng cấp như trước kia. Và tôi còn ra nước ngoài nơi mà gia đình không kề bên và giúp đỡ mỗi khi tôi cần.
Sâu trong tâm trí, tôi không thể ngừng suy nghĩ, tôi không có tương lai tại Lyon.
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không được thi đấu trong 6 tháng tiếp theo, tôi sẽ bị cho đi “ngủ đông” trong suốt phần còn lại của hợp đồng?
Sự lo lắng vẫn chất đống. Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Một đêm nọ tôi bảo với Árni: “Có thể em sẽ phải rời đi.”
Khi tôi thông báo lần đầu tiên đến CLB về việc mình mang thai, họ trông có vẻ rất vui mừng cho tôi và nói rằng họ sẽ làm tất cả để hỗ trợ tôi, tôi đã thực sự tin tưởng họ. Nhưng bây giờ, tôi không còn chắc chắn về điều đó nữa.
Từ ngày đầu tiên của tháng 4, khi tôi bay về quê nhà Iceland, cho đến tháng 8, tôi không nghe được bất cứ điều gì từ văn phòng chịu trách nhiệm hay các huấn luyện viên. Tôi vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với một vài đồng đội, cũng như các bác sĩ và các chuyên gia vật lý trị liệu. Họ là những người bạn tốt của tôi. Còn câu lạc bộ thì chẳng bao giờ có một lời hỏi han chính thức nào. Không một ai thèm kiểm tra xem tôi đang tập luyện như thế nào, bào thai của tôi đang có những bước tiến như thế nào.
Cho đến một ngày, giữa vô vàn những điều nhảm nhí….Tôi hạ sinh đứa con đầu lòng
Đó là điều tuyệt diệu nhất, không một từ ngữ nào có thể lột tả được hết ý nghĩa của việc trở thành một người mẹ. Sau khi sinh một thiên thần bé bỏng như thế, bạn cảm thấy mình như trở thành siêu anh hùng.

Sara cùng cậu con trai đầu lòng. Nguồn ảnh: Puma.
Tôi quay trở lại Lyon vào tháng 1 năm ngoái cùng với Árni và con của chúng tôi, Ragnar.
Và thật lòng mà nói, một phần nào đó trong tôi muốn bước vào CLB và nói với tất cả mọi người những gì mà họ đã làm với tôi và tôi đã tức giận như thế nào.
Nhưng tôi đã nhắc nhở bản thân rằng tôi sẽ quay trở lại và làm mọi việc với 110% sức lực. Tôi sẽ cho bọn họ thấy tôi đã khỏe mạnh như thế nào. Tôi đã sẵn sàng ra làm sao để chơi bóng.
Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như tôi dự định.
Buổi tập diễn ra rất khác khi tôi quay lại. Mọi người cư xử với tôi không giống như trước.
Các huấn luyện viên, bao gồm cả Sonia, đã trấn an tôi rằng họ sẽ giúp tôi và chiến đấu vì tôi, giúp tôi có được tất cả những gì mà tôi cần.
Nhưng tôi đã bị yêu cầu đủ điều. Họ nói không với đủ mọi thể loại vấn đề. Chẳng hạn như tôi không được mang theo con của mình trong những chuyến làm khách đến sân đối thủ. Họ bảo rằng điều đó có thể đem phiền hà đến những cầu thủ khác trên xe buýt hoặc máy bay. Khi đó thì con tôi vẫn trong giai đoạn bú sữa mẹ, nó còn quá nhỏ và vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào mẹ nó. Nếu họ không thay đổi quyết định, tôi sẽ không thể tham gia những trận đấu trên sân khách.
Cuối cùng, họ quyết định sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách sẽ cho tôi và Ragnar đi cùng nhau trong 2 chuyến thi đấu xa nhà để kiểm tra xem mọi việc diễn biến theo chiều hướng nào. Tôi đã một lần nữa khước từ. Tôi thật sự không cảm thấy dễ chịu với việc con mình bị người ta đem ra “kiểm tra”. Tôi không có ý định đặt bản thân mình và Ragnar vào tình huống đó. Chúng tôi đã không có sự thấu hiểu lẫn nhau trong hướng giải quyết vấn đề, tôi cảm nhận được điều đó. Họ luôn khiến cho tôi có cảm giác như thể việc tôi có em bé là một điều chẳng tốt đẹp gì.
Trong khi đó, FIFPRO vẫn đang cố gắng lấy lại tất cả số tiền lương mà tôi đáng ra được nhận thông qua tòa án FIFA. Tôi không thể giúp nhưng tôi nghĩ rằng tình huống này sẽ có ảnh hưởng lên mối quan hệ của tôi với câu lạc bộ.
Vincent nói trong một cuộc họp với tôi, sau khi tôi quay trở lại, rằng ông vẫn chưa thể hiểu nổi việc này. Nhưng tôi có đủ mọi quyền hạn để làm những gì tôi cần làm và họ cũng có đủ quyền hạn để bào chữa cho bản thân họ.
Chủ tịch câu lạc bộ cũng bước vào phòng họp khi tôi ở đó. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy tôi kể từ khi tôi quay trở lại cùng với em bé đầu lòng của mình. Ông ta thậm chí còn không chào hỏi gì tôi, không thèm nhìn hay để ý gì đến Ragnar. Nhưng Vincent đã trấn an tôi, 5 phút trước đó, về tình huống đó, nó “không phải là việc cá nhân”. Nhưng sau khoảnh khắc đó, với ngài chủ tịch, thì nó rõ ràng là vấn đề cá nhân.
Tôi đã nói với Vincent, “Yeah, tôi có đủ mọi thẩm quyền để bảo vệ bản thân mình bởi vì có một bản hợp đồng nói với tôi là tôi có quyền ấy, có một bộ luật nói với tôi rằng tôi có quyền ấy.”
Vincent đã lắc đầu và nói rằng câu lạc bộ làm việc dựa trên bộ luật nước Pháp, họ sẽ tiếp tục làm việc theo những điều luật đó. Ông ấy tiếp tục khẳng định đây không phải vấn đề cá nhân gì, chỉ là công việc.
Tôi hỏi ông về những gì ông đã nói với Dietmar, sẽ thế nào nếu tôi đem chuyện này lên FIFA và sau đó tôi sẽ không còn tương lai tại Lyon.
Vincent bảo ông không nói điều ấy, đó là do huấn luyện viên của đội, Sonia, người đã quyết định tôi sẽ không còn nằm trong kế hoạch của cô ấy tại Lyon.
Tôi đã quá mệt mỏi vì các cuộc tranh chấp. Đã quá rõ ràng, bất chấp những gì họ nói, bản chất vấn đề đã được phơi bày: Với tư cách là một bà mẹ bỉm sữa, tôi sẽ không có tương lai tại Lyon.
Họ sẽ khiến cho việc “nhìn thấy tương lai” tại Lyon trở thành một điều bất khả thi đối với tôi.

Sara Bjork cùng con trai đầu lòng. Nguồn ảnh: Sara Bjork.
Chúng tôi nhận được phán quyết từ đơn kiện của FIFPRO vào tháng 5.
Lyon được yêu cầu thanh toán cho tôi toàn bộ số tiền lương mà họ chưa chi trả chi trả cho tôi, toàn bộ số tiền tôi yêu cầu và xác đáng với những gì họ nợ tôi.
Lyon yêu cầu lý do cho việc tòa án đưa ra quyết định như trên, điều mà một người thường sẽ làm nếu họ đang có ý định kháng cáo. Và một khi mà chúng tôi đã biết được chuyện đó, nghĩa là chúng đã đã thực sự có thể hiểu được cách mà FIFA phân tích sự việc và đi đến kết luận cuối cùng.
FIFA đã nói về “nghĩa vụ chăm sóc” của câu lạc bộ, rằng Lyon đã không hề liên lạc với tôi trong suốt thai kỳ. Không một ai tại câu lạc bộ thật sự đoái hoài đến tôi, dõi theo tôi, giám sát tình trạng thể chất và tinh thần của tôi. Cả với tư cách là một nhân viên lẫn trên phương diện tình người. Về cơ bản, họ có trách nhiệm chăm sóc tôi và họ đã không làm tròn trách nhiệm ấy. Sau khi Lyon nhận được câu trả lời từ FIFA, họ đã quyết định không kháng cáo.
Tôi đã được chi trả toàn bộ tiền lương trong suốt thai kỳ và cho đến khi tôi bắt đầu kỳ nghỉ thai sản của mình theo quy định bắt buộc của FIFA. Đó là một phần trong quyền lợi chính đáng của tôi và là điều không thể bàn cãi – thậm chí là với một câu lạc bộ lớn như Lyon.
Đó là lý do vì sao tôi viết những dòng này. Chiến thắng này có ý nghĩa lớn hơn bản thân tôi rất nhiều. Nó giống như một sự bảo đảm về an toàn tài chính cho tất cả cầu thủ muốn có con ở một giai đoạn nào đó trong suốt sự nghiệp của họ. Đó không phải là “có thể” hoặc “một khúc mắc”.
Ragnar đã gần một tuổi và chúng tôi đang ở một đội bóng đầy ắp yêu thương như một gia đình. Tôi đang khoác áo Juventus, và tôi vô cùng hạnh phúc tại đội bóng này.
Nhưng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ không còn ai phải trải qua những điều giống như tôi đã từng trải qua trước kia. Và tôi muốn Lyon hiểu rằng việc đó là không đúng đắn.
Đó không phải “chỉ là công việc”.
Đó là về quyền lợi của người lao động, của phụ nữ và của con người.
Tôi rất hy vọng vào bóng đá nữ. Có rất nhiều điều để ăn mừng. Trang thiết bị? Những khoản đầu tư? Đẳng cấp? Người hâm mộ lấp đầy sân vận động? Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ. Không thể chối cãi.
Nhưng thực tế là, khi đi vào tổng thể nền văn hóa bóng đá? Vẫn còn rất nhiều việc cần làm.
Chúng ta xứng đáng được nhận những thứ tốt hơn.
Dịch từ: theplayerstribune.com

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Phan Son
Câu chuyện còn rất mới, đúng là xử nào, ngành nào cũng có những tệ nạn, cách hành xử thiếu tính, lý như vậy
- Báo cáo