Quân đội Mỹ đang trải qua một cuộc biến động chưa từng có dưới thời Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Với 24 tướng lĩnh và chỉ huy cấp cao bị sa thải hoặc buộc nghỉ hưu chỉ trong hơn một năm, giới quan sát và những người lính kỳ cựu đang lo ngại về một cuộc “thanh trừng” mang tính tư tưởng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ tại sao việc thay máu nhân sự này lại khiến dư luận lo lắng về đạo đức quân đội, khả năng tác chiến và thậm chí là cả những rủi ro liên quan đến vũ khí hạt nhân.
Bạn hãy tưởng tượng một đội bóng đang thi đấu rất ổn định, bỗng nhiên ông chủ mới đến và đuổi việc hàng loạt cầu thủ giỏi nhất, những người đã gắn bó và hiểu rõ từng chiến thuật của đội. Lý do không phải vì họ đá dở, mà đơn giản vì họ không “cùng phe” hoặc không chịu nghe lời một cách mù quáng. Đó chính xác là những gì đang diễn ra bên trong quân đội Mỹ – lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới – khiến nhiều vị tướng về hưu phải thốt lên kinh ngạc.

Cơn địa chấn mang tên “Thanh lọc”

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm ngoái, một làn sóng sa thải chưa từng thấy đã quét qua Lầu Năm Góc. Dưới bàn tay của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, tính đến nay đã có 24 vị tướng và chỉ huy cấp cao phải thu dọn hành lý rời khỏi văn phòng.
Điều đáng nói ở đây là gì? Không có bất kỳ lý do nào liên quan đến năng lực chuyên môn hay sai phạm trong công việc được đưa ra. Theo một cuộc điều tra mới đây, khoảng 60% những người bị đẩy ra ngoài là các sĩ quan da màu hoặc phụ nữ. Nhiều người cho rằng đây là một đòn giáng mạnh mẽ vào những nỗ lực đa dạng hóa và bình đẳng vốn đã được xây dựng hàng thập kỷ trong quân đội.
Hãy lấy ví dụ về Tướng Randy George, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ. Ông vừa bị mất chức vào tháng trước. Chuyện kể lại rằng, ông bị đuổi chỉ vì kiên quyết không chịu gạch tên 4 sĩ quan (hai người da đen và hai phụ nữ) ra khỏi danh sách đề bạt thăng chức. Tướng George chọn bảo vệ những người cấp dưới có năng lực, và cái giá ông phải trả là chính chiếc ghế của mình.
Trước đó, vào tháng 2 năm ngoái, Tướng CQ Brown – một phi công kỳ cựu và là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân – cũng đã phải ra đi. Thay thế ông là Dan Caine, một vị tướng 3 sao vốn đã nghỉ hưu và phải làm thủ tục thăng chức “thần tốc” để kịp được Thượng viện phê chuẩn. Ngay cả Đô đốc Lisa Franchetti, người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ chỉ huy các hoạt động hải quân, cũng không tránh khỏi “cơn bão” này.

Khi sự phục tùng quan trọng hơn hiến pháp

Tại sao họ lại làm vậy? Khi bị chất vấn tại Thượng viện, ông Hegseth cho rằng những lãnh đạo cũ quá chú trọng vào vấn đề sắc tộc và giới tính, gọi đó là những “kỹ thuật xã hội không lành mạnh”. Nhưng dưới con mắt của những người trong nghề, câu chuyện không đơn giản như thế.
Thiếu tướng lục quân đã nghỉ hưu Paul Eaton, người từng trực tiếp chỉ huy các lực lượng tại Iraq, đã đưa ra một so sánh khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Ông ví cuộc thanh trừng này giống như cách mà Joseph Stalin đã làm với Hồng quân Liên Xô trước Thế chiến thứ hai. Thời đó, Stalin đã loại bỏ hàng loạt tướng lĩnh tài giỏi để thay thế bằng những người tuyệt đối trung thành với cá nhân mình.
Hệ quả của việc đó là gì? Khi quân Đức xâm lược vào năm 1941, quân đội Liên Xô đã tê liệt vì thiếu những bộ óc chỉ huy thực thụ. Tướng Eaton lo ngại rằng quân đội Mỹ bây giờ cũng đang bị “thương tổn nghiêm trọng”. Khi những người ở cấp cao nhất sợ hãi không dám nói ra sự thật, khi sự gắn kết bị rạn nứt, đó là một môi trường cực kỳ độc hại cho an ninh quốc gia.
Mục tiêu cuối cùng của những cuộc sa thải này, theo nhiều chuyên gia, là tạo ra một đội ngũ lãnh đạo quân sự “tinh khiết về tư tưởng”. Họ muốn những người lính sẽ thề trung thành với một cá nhân – cụ thể là Tổng thống hoặc Bộ trưởng – thay vì trung thành với Hiến pháp như lời thề danh dự của họ bấy lâu nay.

Nỗi lo từ những “chiếc vali hạt nhân”

Có một câu hỏi nghe chừng rất xa vời nhưng lại đang khiến các chuyên gia an ninh thao thức: Điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống ra một mệnh lệnh sai trái, thậm chí là một lệnh tấn công hạt nhân?
Trước đây, chúng ta thường tự trấn an rằng quân đội sẽ là “bộ lọc” cuối cùng. Nếu một mệnh lệnh là bất hợp pháp, các tướng lĩnh có quyền và có trách nhiệm từ chối thực hiện. Nhưng giờ đây, khi những người có tiếng nói độc lập và can trường như Tướng George hay Tướng Brown đều bị gạt sang một bên, ai sẽ là người dám nói “Không”?
Joe Cirincione, một chuyên gia về vũ khí hạt nhân, đã cảnh báo rất thẳng thắn rằng quyền lực phát động tấn công hạt nhân của Tổng thống Mỹ là “duy nhất và không bị cản trở”. Nếu không còn những rào cản từ các tướng lĩnh chuyên nghiệp và có đạo đức, kịch bản về một cuộc chiến tranh hạt nhân bùng phát từ những quyết định cảm tính không còn là chuyện trong phim viễn tưởng nữa.
Thực tế, đã có những thông tin rò rỉ rằng trong một cuộc họp tại Nhà Trắng gần đây, Tổng thống Trump đã “nói thành lời” về việc sử dụng vũ khí hạt nhân với Iran. Dù đó có thể chỉ là những lời nói bộc phát lúc nóng giận, nhưng trong bối cảnh các “lá chắn” bảo vệ sự chuyên nghiệp của quân đội đang dần biến mất, những lời nói đó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Quân đội không phải là sân chơi chính trị

Cựu Đại tá Kevin Carroll, người từng làm việc trong văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng, đã dùng từ “hỗn loạn” để mô tả tình hình hiện tại. Ông nhớ lại những năm 2002-2003, dù lúc đó cũng có những căng thẳng giữa các chính trị gia và giới quân sự, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra một cách chuyên nghiệp và văn minh. Còn bây giờ, mọi thứ giống như một cuộc lật đổ từ bên trong.
Quân đội, về bản chất, cần sự ổn định và kế thừa. Một vị tướng không thể được đào tạo sau một đêm; đó là kết quả của hàng chục năm rèn luyện, chiến đấu và tích lũy kinh nghiệm. Việc đẩy đi những người có “uy tín không tì vết” chỉ để thay bằng những người biết vâng lời sẽ để lại một khoảng trống năng lực không gì bù đắp nổi.
Khi các quốc gia đối trọng nhìn vào một Lầu Năm Góc đang chia rẽ, họ sẽ thấy gì? Họ sẽ thấy một cơ hội. Một cấu trúc chỉ huy dựa trên sự trung thành cá nhân thay vì trình độ chuyên môn sẽ luôn yếu ớt hơn trước các cuộc khủng hoảng thực sự.
Kết thúc câu chuyện này, có lẽ mỗi chúng ta đều cảm thấy một chút bất an. Quân đội Mỹ không chỉ bảo vệ nước Mỹ, mà sự ổn định của nó còn ảnh hưởng đến trật tự của toàn thế giới. Khi những “ngôi sao năm cánh” trên vai các vị tướng bắt đầu bị lung lay bởi những toan tính chính trị, đó không còn là chuyện riêng của nước Mỹ nữa. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng, những giá trị cốt lõi về đạo đức và lòng trung thành với Hiến pháp của người lính sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua cơn bão này.
Bạn nghĩ sao về việc thay máu lãnh đạo quân sự dựa trên lòng trung thành? Liệu đó là một sự đổi mới cần thiết hay là một bước đi mạo hiểm có thể dẫn đến thảm họa? Câu trả lời có lẽ sẽ nằm ở chính những diễn biến tiếp theo trên bàn cờ chính trị thế giới trong những năm tới.

DONATE: