Tôi hay nói với mọi người rằng:
“Ở đời không thể cùng lúc rẽ phải mà lại vừa rẽ trái được”.
Ý muốn nói rằng, mỗi khi đối mặt với những lựa chọn trong đời thì hãy quyết đoán. Bởi sự thật là chẳng có lựa chọn nào toàn vẹn cả. Chỉ có dừng lại mãi trước ngã ba đường thì có thể sẽ mất tất cả và không được nhận lại gì.
Tôi nghĩ mọi người cũng lớn lên bằng những câu chuyện về những gì được - mất như thế.
“Mất” dạy người ta cách trân trọng những gì mình đang có, cài vào bên trong họ một bản năng cảm tính là nỗi sợ, để về sau mỗi lần gây chuyện, tự con tim của họ sẽ mách bảo rằng đây là chuyện nhất nhất không thể làm.
“Được” cũng là thứ ta cần phải ghi nhớ. Có thể vinh quang ngày hôm nay cũng sẽ lụi tàn vào ngày mai. Chỉ có điều, người trẻ ai cũng vậy, không biết thứ mình được thật ra lại luôn là công sức lao động của người khác. Không làm gì mà cũng có thì đâu ai biết quý trọng.
Có người trải qua thanh xuân xinh đẹp, được bao người theo đuổi, nhưng sau những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, đến một ngày tự nhiên thấy thanh xuân của mình cũng đã bỏ đi rồi. Lúc ấy họ mới thấu hiểu việc bị lãng quên, bị trở về với cuộc sống vô hình trong một gia đình nhỏ là như thế nào.
Cũng có người lại khác, họ gặp đúng thời cơ khi còn trẻ mà trở nên giàu. Sau này thời cuộc thay đổi, nhận ra hình thức kinh doanh của mình không còn hiệu quả nữa họ mới bắt đầu vò võ đi học lại cách để vận hành mọi thứ cho đúng. Nhưng tiếc thay, họ không cách nào tìm lại được thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hoà như năm xưa nữa.
---
- Trích "Bao dung đi vào giữa biển người" - Lu
🍀 Dành cho một ngày mệt nhoài, chậm lại, bình yên rồi sẽ thấy đường