Thời gian vừa qua là một khoảng thời gian bận rộn và xảy ra nhiều chuyện đối với tôi. Sau khi bình tâm và lắng động suy nghĩ của bản thân tôi có dịp ôn lại một bài học cuộc sống: hành động của một người đến từ mục tiêu mà họ muốn, lời nói chỉ là thứ biện hộ cho những mục tiêu đó.
Thực tế ở đây cũng có một lý thuyết để giải thích cho hành vi này, thường được nhắc đến nhiều trong chủ đề phát triển bản thân hơn là chủ đề tôi đang muốn đề cập, hiểu được nguồn gốc hành động của một người.
Lý thuyết phát triển bản thân trên được tóm tắt trong một chuỗi nhân quả của câu thành ngữ dưới đây:
Sow a thought, reap an action; sow an action, reap a habit; sow a habit, reap a character; sow a character, reap a destiny."
Ngạn ngữ phương Tây
Gieo suy nghĩ, gặt hành động; gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách; gieo tính cách, gặt số phận.
Phiên bản tiếng Việt
Theo chiều thuận của sự phát triển thì một suy nghĩ đúng sẽ có thể dẫn đến một cuộc đời khác biệt hơn. Đó là bước đi đầu tiên của một cá nhân trên hành trình thay đổi bản thân.
Ngược lại, để có thể hiểu được hay nói ngầu hơn là được vị được một hành động của người khác thì ta phải truy ngược theo theo chiều nghịch của câu ngạn ngữ trên. Bởi vì hành động, tính cách của một cá nhân được thúc đẩy bởi một suy nghĩ, niềm tin sâu thẫm trong cá nhân đó, chứ không phải lời nói hoa mỹ trên tấc lưỡi, đầu môi của họ.
Tôi xin kể qua ba câu chuyện mà tôi gặp trong khoảng thời gian vừa rồi và đưa ra góc nhìn của tôi về chủ đề trên thông qua những câu chuyện thực tế này:
1. Câu chuyện chuyển nhà
Vì một số lí do cá nhân mà tôi phải chuyển nhà trọ đầu tháng 9 vừa rồi. Mọi chuyện không có gì để nói cho đến khi vào ngày tôi bàn giao lại căn nhà cho người chủ để kiểm tra lại theo hợp đồng thì khi cuộc trò chuyện bắt đầu thì đã xuất hiện những thái độ kỳ lạ đến từ chủ nhà.
Tôi có những bài học xương máu từ quá khứ nên tôi nhanh chóng nhận ra mục đích thực sự của việc dẫn dắt vấn đề của chủ nhà nên tôi chủ động không bàn cãi. Mục tiêu thực sự của ông ta chỉ là lấy tiền cọc của tôi (hơn 1 tháng rưỡi tiền nhà), và tôi đã hiểu lý do ban đầu tại sao ông ta lại muốn ký hợp đồng 2 năm và số tiền cọc cao hơn bình thường.
Nếu là tôi lúc trước thơ dại hơn thì có lẽ tôi đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với chủ nhà và làm tất cả mọi thứ có thể để đòi lại tiền hoặc tệ hơn là mưu hèn kế bẩn để trả thù. Nhưng tôi nhận ra rằng, đây chính xác là chủ ý ban đầu và chủ nhà đã có kinh nghiệm thực hiện hành vi này trong quá khứ. Cho nên xác suất lấy lại tiền của tôi là hoàn toàn bằng không + tốn thêm thời gian để đôi co và hẹn tới hẹn lui.
Có điều tôi bất ngờ nhất trong quá trình này là chủ nhà đã gọi điện cho tôi hơn 20 phút để cố gắng bắt tôi thừa nhận là tôi đã vi phạm hợp đồng, trong quá trình đó cố gắng vẽ tôi thành một người có hành vi phạm tội và chủ nhà bị động nên mới phải phạt hợp đồng. Tôi đã trò chuyện lịch sự và phản bác toàn bộ luận điểm của chủ nhà, đồng thời khẳng định là tôi không có gì sai ở đây ngoài sự áp đặt của ông ta. Sau này khi bình tâm hơn, tôi có một suy nghĩ có lẽ là cuộc trò chuyện khả năng cao là bị ghi âm để, để nếu trường hợp nhà ông ta bị gì thì ông ta sẽ báo chính quyền để gây khó dễ cho tôi. Và tôi tin rằng ông ta cũng từng bị một người thuê trước đây đã từng trả thù ông ta nên ông ta đã có bài học kinh nghiệm.
Bài học của tôi: tôi đã có những quyết định đúng trong việc giải quyết một vấn đề được kế hoạch từ đầu, vì tôi đã nhận ra được mục tiêu thực sự của chủ nhà mà không để ông ta dẫn dắt. Tất nhiên đây cũng chỉ là giảm thiểu được thiệt hại mà tôi phải gánh chịu, còn thiệt hại thực tế vẫn còn đó, tiền mất tật mang. Và quan trọng hơn hết là lòng tin của tôi đối với xã hội bị thử thách, tôi bị phản bội lòng tin thì bản thân tôi sẽ có những vết sẹo cảm xúc và khó tin tưởng được những người khác, những người thực sự xứng đáng được tin tưởng. Đây mới chính là mất mát lớn nhất cũng là điều tôi trăn trở nhất.
2. Chuyện tham nhũng trong công sở
Công ty tôi đợt này tách ra khỏi tập đoàn mẹ và dần tự chủ tài chính. Điều này dẫn đến vô số cải cách và cân đối thu chi trong doanh nghiệp. Nóng nhất trong số đó chính là việc đăng ký tăng ca không trung thực để nhằm trục lợi tài chính. Để nhằm làm rõ rằng không phải tôi là một người ghen ăn tức ở, chỉ ngồi chê trách những người có chức, có quyền thì bản thân tôi cũng là một nhân sự có quyền hạn trong doanh nghiệp và hoàn toàn đủ khả năng để tham gia vào cuộc chơi này, nhưng tôi chọn không tham gia.
Doanh nghiệp tôi là một doanh nghiệp offshore từ nước ngoài, do đó được thừa hưởng một nền tảng tốt về hệ thống quản trị công việc thuộc vào hàng đầu trong ngành. Đây là điểm mạnh cũng là nguyên nhân gây ra điểm yếu chí tử, hệ thống mạnh nhưng con người thì yếu. Đội ngũ quản lý được xây dựng có nhiều bằng cảm tính, đôi lúc tệ hơn là được cất nhắc vào vị trí quẩn lý vì không có sự lựa chọn nào khả thi trong thời điểm đó.
Hậu quả lâu dần khi những con người không có năng lực nhưng được hậu thuẫn mạnh bởi một hệ thống quá tốt có sẵn, sinh ra một loạt những ảo tưởng về năng lực cá nhân và cấp số nhân những hành động khiếm khuyết về mặt đạo đức nghề nghiệp.
Cách xử lý của những người nắm trong tay khả năng giải quyết vấn đề đó là từ chối đối mặt với những nhân sự có hành vi xấu, mà thay xây dựng thêm một loạt điều lệ, quy định nhằm thắt chặt toàn bộ nhân viên. Nói theo một cách ví von khác, đó là giống chiến dịch diệt chim sẻ của Trung Quốc lúc xưa, chỉ vì thấy một vài con chim sẻ ăn thóc mà đã ra lệnh tận diệt loài chim sẻ, một tầm nhìn ngắn hạn và gây hại cho cả hệ thống khi sau đó toàn bộ mùa màng ở Trung Quốc bị phá hoại bởi khi các loài sâu bệnh không còn thiên địch là chim sẻ để kìm hãm. Điều khốn nạn của cách giải quyết này là khi xảy ra hậu quả thì không ai phải chịu trách nhiệm, vì ai cũng đã “làm đúng quy trình” và “trách nhiệm” nên xui thôi, đỏ quên đi.
Bài học của tôi: nhìn nhận vấn đề một cách khách quan thì cả 2 bên: người quản lý và nhân viên đều đang chơi một trò chơi mà có hại cho cả doanh nghiệp. Khi nhìn vào mục tiêu của người quản lý: họ không đủ chuyên môn (quản lý công ty tôi được trao quyền cho những thành viên chuyên về kế toán và nhân sự) và cũng không có động lực để đứng ra xử lý một công việc ngoài chuyên môn nên họ chỉ cần một doanh số đủ tốt và một lý do chấp nhận được để không phải để tâm đến những tệ nạn đang diễn ra. Về mặt những nhân sự, dặc biệt là những người có đủ quyền để ra quyết định tham nhũng, tôi làm trong lĩnh vực xây dựng, do đó đa số nhân sự là nam giới, và đây là góc nhìn mà tôi, cũng là một người đàn ông có thể hiểu cho động lực của họ. Họ có gánh nặng tài chính phải lo, càng có gia đình, càng có nhà của xe cộ thì mức độ tham những càng cao, bởi vì tiền là thứ họ quan tâm và môi trường quản lý lỏng lẻo khi mà những người quản lý họ không nắm được thông tin là thứ họ đang có thể tận dụng.
Đối với tôi, để triệt tiêu hiện trạng tham nhũng trên thì phải giải quyết được như cầu cơ bản của 2 nhờn đối tượng trên chứ không phải là bày binh bố trận, áp dụng hết phương pháp quản lý này, mô hình quản lý khác một cách sáo rỗng.
3. Câu chuyện về người ông bị bệnh
Ông ngoại của vợ tôi bị bệnh, do tuổi già và do cách ăn uống không phù hợp dẫn đến bệnh về đường ruột. Điều mà tôi muốn đề cấp đến không phải là tình trạng bệnh mà là động lực sống của cụ. Trong quá trình điều trị, cụ liên tục nhắc về việc không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. Bản thân với vai vế là con cháu, tôi muốn cụ được sống lâu để vui vầy cùng với con cháu, đặc biệt là khi con trai của tôi mới ra đời, tôi muốn con tôi có kỷ niệm với ông bà, cha mẹ nhiều nhất có thể.
Nhưng tôi vẫn phải đặt mình vào góc nhìn của cụ, hành động của cụ là điều có thể hiểu được. Cụ thân sinh trong một gia đình địa chủ từ xưa, tiền bạc, đất đai lúc trước cụ đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất trong làng. Nhưng đam mê lớn nhất của cụ lại là cờ bạc, đã có lần ba mẹ vợ tôi đưa cụ về nhà để tiện chăm sóc lâu dài thì chỉ được 1,2 tháng cụ bảo chán lại trở về quê, nơi mà cụ có những người bạn già có chung đam mê với cụ. Khi mà một gia đình để nương tựa, con cháu để vui vẻ tuổi già còn không đủ để níu kéo, tiền bạc đã không còn để theo đuổi những sới bạc thì hi vọng và động lực sống của cụ không còn thì phải chăng đó là điều bắt buộc phải xảy ra.
Bài học của tôi: không phải ai cũng có ưu tiên giống nhau. Do vậy việc kỳ vọng họ cũng có những động lực, khát vọng giống mình là không thể. Để rồi khi một cá nhân đưa ra lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì tôi phải chấp nhận với quyết định đó, không thể chê trách hay phán xét ai cả khi mà bản thân không phải sống cuộc đời của họ. Tôi có buồn không, tất nhiên là có, vì hi vọng của tôi nằm ở một câu chuyện có cái kết đẹp hơn đối với tất cả những người mà tôi đã có dịp kết giao tình cảm trên quãng đường ngắn ngủi gọi là cuộc đời này.