Offline Spiderum Hà Nội - Đến giờ vẫn không có bài review...
Sống, là một thứ rất hay
Đó là "nhân sinh cảm ngộ". Mà nhân sinh cảm ngộ, thì lại thay đổi theo thời gian. Còn thời gian ư, làm gì có cái gì mà thời gian không thay đổi được, huống chi là cái nhân sinh nhỏ nhoi của con người. 
Cái chuyện tôi tham gia vào Spiderum này, cũng buồn cười lắm. 
Vốn là một kẻ có xu hướng mặc mẹ sự đời, chỉ chú tâm vào thứ mình làm, tận hưởng thứ mình có, cuộc sống của tôi trong suốt quãng đời từ lúc đi làm cho đến khoảng năm 2016 chỉ quanh quẩn trong hai việc: làm, yêu. Làm ở đây là cắm mặt cày bừa, làm nhiều, hưởng đúng cái phần mình làm. Và yêu cũng chỉ cắm mặt vào một người, chẳng cần quan tâm đến cái thế giới ngoài kia như thế nào. 
Đến cái việc viết lách cũng vậy. Trước đây tôi không thích đem cái mình viết ra ngoài, phần vì ghét người khác đánh giá những cái mình làm ra, phần vì ghét người nữa. Cái quan niệm "đám đông ngu xuẩn" ăn sâu bám rễ nhiều năm đi kèm với tâm niệm "mình cũng được cần bố con thằng nào", tệ thay, lại là thứ cho đến thời điểm đấy vẫn hiệu quả, khiến tôi càng tin vào việc mình tránh xa con người hơn. 
Bạn biết đấy, con người khi không có, thường dễ chịu, còn có thứ gì đó rồi, dễ sinh ra một thứ tự cao không phải lối. Tuổi trẻ mà, nghĩ xa được thì đã già. Làm cho công ty to, lương cao, được người ta kính nể ở một mức độ nào đó thường sẽ khiến cho sự tự tin vào bản thân càng lớn hơn, lại càng dễ coi thường người khác hơn. 
Tôi đã mang cái tâm lý đấy khi bắt đầu viết cho Spiderum. Cái câu đầu tiên khi tôi nói với Hùng Vũ là như vậy: "Mẹ, mấy cái vớ vẩn này tham gia làm gì, viết ra tiền thì viết chứ." Nhưng rồi theo một cách nào đó mà giờ tôi không nhớ, tôi vẫn tham gia, và bắt đầu bằng bài về comic, bởi tôi nhìn thằng Samurice viết và đánh giá là "như cứt, để đấy tao viết còn hay hơn" (Hồi đầu tôi ghét nó lắm). Cái tâm lý "đờ mờ, tao đọc nhiều, biết nhiều, đi làm bao năm, vân vân và mây mây" là thứ mà nhiều người có chút thành tựu hay có, và hay dùng nó để đánh giá cả một hệ thống mới mẻ, mà theo kinh nghiệm của họ, thường là chết.
Mà cũng đúng thôi, với những kẻ đã xông pha trong cái thị trường mà ở đó tiền là bố, quyền là mẹ, trình độ là cô dì chú bác, thì nhìn một cái Start up với thái độ khinh khỉnh là điều dễ hiểu. Bởi họ đã quen với những vùng an toàn, với quy trình chuẩn chỉ ra tiền, đã quen với công nghệ cao một phát ăn ngay không phải nghĩ quá lâu rồi. Họ dùng cái tiêu chuẩn đó, những quy chuẩn, những quy trình, những công nghệ mà thực ra không phải họ tạo ra, để đánh giá những người đang phải lăn lội, từng chút từng chút học tập, thay đổi, mà quên rằng bản thân mình cũng đã từng bắt đầu như thế. Họ bị những gánh nặng tiền bạc, địa vị, công danh đè nát những ước mơ, những nhiệt huyết, những xông pha, để rồi chính họ, sau khi tìm được chỗ êm mông của mình, lại quay ra coi thường những ước mơ, những nhiệt huyết, những xông pha đó. 
Cho đến một ngày, tự dưng họ nhận ra, mình cũng có những ước mơ dang dở, những nhiệt huyết rơi vãi và không biết phải làm gì với chúng, họ phải làm gì đây?
Có những kẻ sẽ đay nghiến, sẽ khinh bỉ, sẽ tìm mọi cách để chê bôi, bỉ bai những thứ người trẻ làm, bởi vì họ nhìn thấy mình trong đấy, cách đây rất nhiều năm, nhưng không dám, hoặc dám mà vì thời cuộc đưa đẩy tan nát nên thành ra hận thù, không còn dám tin vào những điều tốt đẹp nữa, và tệ hơn là không dám làm những điều tốt đẹp nữa. 
Thương trường hay khiến cho người ta trở nên khốn khổ, trở thành những kẻ khốn nạn không dám tin. Đã có lúc tôi không dám tin. Thực ra đến thời điểm viết những dòng này, có những thứ tôi vẫn không dám tin. Những kinh nghiệm thất bại, đôi khi khiến người ta muốn co rúm lại, chui vào vỏ ốc của kiến thức cùng lý luận, của lý trí sắt thép và kỹ năng tuyệt luân, để "chỉ cần làm mà sống ok thôi là được rồi". 
Tôi cũng suýt như vậy, nếu như không có một câu nói của sếp tôi, một người mà đến tận bây giờ tôi vẫn dành rất nhiều tôn kính, ngoại trừ một câu nói. Lúc đó tôi xin nghỉ việc, chỉ vì tôi không bảo vệ được người mình yêu (làm cùng công ty lúc đấy) trước cách quản lý đá bóng, thổi còi rồi đuổi người của quản lý các nước khác đối với người Việt Nam. Sếp gọi tôi vào, muốn tôi ở lại, làm vị trí cao hơn, tôi nói với sếp rằng tôi đi vì ở đây tôi không thích cách quản lý, có thể sau này tôi sẽ quay lại nếu công ty thay đổi, vì công ty đấy có những người sau một thời gian rời đi vẫn quay lại làm việc, và sếp tôi nói với tôi một câu mà đến bây giờ, tôi vẫn nhớ, vẫn nằm lòng, vẫn biết rằng nó là một sự thật không thể chối cãi và tôi mong muốn phải thay đổi cái sự thật đấy:
- Cái đấy không dành cho người Việt Nam, có rất nhiều thứ không thể tin người Việt Nam được.
Đó là một cái tát cực mạnh. Thực ra tôi không quan tâm đến vấn đề tự hào dân tộc lắm, thật sự là không, nhưng tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, sống với những con người này, nói thứ ngôn ngữ tuyệt đẹp này, và cái "Việt Nam" nó gắn với những thứ như thế, tôi không muốn người ta cứ thế mà coi thường những cái giá trị như vậy được. Tôi là một kẻ nhỏ mọn, và tôi chọn một cách nhỏ mọn rằng, tôi muốn làm một thứ gì đó để đóng góp vào sự phát triển của cái môi trường mà tôi coi là "quê hương" này. 
Nhưng loay hoay một thời gian, tôi bỏ cuộc. Tôi thấy nó không đáng, vì rồi khi ra ngoài làm riêng với một vài người, tôi thấy đúng là có rất nhiều người không đáng tin. Chán chường với cái việc thất bại vì làm việc với những người như thế, tôi bỏ đi làm freelance, làm cho mình, chỉ mình mà thôi, tận hưởng một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, yêu người tôi yêu, cho đến khi tôi gặp vài người. 
Người đầu tiên là Hùng (vẫn thằng ở trên). Tôi gặp Hùng cũng hoàn toàn tình cờ, vì tôi dạy ở một trường về CNTT, và Hùng là sinh viên trong một lớp của tôi. Tôi vẫn nhớ buổi hội thảo hướng nghiệp hôm đấy, tôi gặp một thằng tóc tai thì dài, ăn nói thì tay chém chém, rất... khó chịu, nên cũng không để ý lắm. Rồi Hùng học lớp của tôi, thời gian đấy của Hùng cũng là thời gian khó khăn. Đến giờ tôi vẫn nhớ, hôm đấy nhiều việc quá nên tôi cần tìm người giúp, và tôi gọi cho Hùng. Sau này Hùng bảo với tôi rằng "đúng hôm anh gọi là hôm em mất việc, đang lang thang ở ngoài thì nghe anh gọi nên phi đến nhà anh luôn, trên đường còn ngã xe, đến mức hôm đấy ăn cơm ở nhà anh tay em vẫn còn run run." Rồi chúng tôi làm việc với nhau, nói chuyện với nhau, hai thằng cùng sở thích game nên lại càng dễ quen tợn. Nhưng nó thì tính tình dễ chịu hơn tôi, nên dễ kết bạn ở ngoài. Hùng rủ tôi đi vài cái buổi gặp mặt mấy cộng đồng bàn luận về sách vở, về tri thức ở ngoài, và càng đi, tôi càng thấy rằng thực ra những người trẻ không có... tệ như thế. 
Hai người khác củng cố thêm cái niềm tin đấy cho tôi là Nga Việt Anh. Đó là một buổi chiều ngồi cà phê ở quán Cộng Trần Huy Liệu, khi Hùng nói với tôi đi gặp "hai đứa founder của Spiderum" để xin tư vấn về làm cái gì đó, và tôi lôi một cậu bạn là chuyên gia về cái mảng đấy đi để nói chuyện. Cũng chẳng ra được kết quả gì đáng kể lắm, nhưng Nga và Việt Anh khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về đánh giá của mình đối với những người trẻ hơn. Hai người, một người sinh viên xuất sắc của Ngoại Thương, một thằng mặt nhìn đã muốn đấm đi học Phần Lan về với mong muốn "xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức cho người trẻ" - một giấc mơ, mà ngay lúc đấy nghe, tôi nghĩ "không thể viển vông hơn". 
Cho đến một hôm Việt Anh bảo tôi sang "văn phòng của Spiderum" để... bắn Half-life, tôi cũng gặp Samurice ở đó, với thằng nào ý nhỉ không nhớ... (Ngày hôm đấy cũng là ngày Hùng đưa Nga về và mối tình đẹp đẽ của hai người bắt đầu từ đó, hí hí, ai muốn nghe kể chuyện của cặp đôi cute phô mai que này thì để tôi xin phép hai vị viết lại vào một ngày đẹp giời không xa.) Cái đêm đấy chúng tôi nói chuyện tâm sự nhiều, không, không có sờ mó gì cả, hoặc là có nhưng vì ngủ say quá không biết. Và nó khiến tôi nhớ lại cái thời đi làm đầu tiên, cũng cho start-up, cũng anh em tầng hai của căn nhà tồi tàn, cũng hàng trưa trà đá, cũng ngày nào cắm mặt vào cái màn hình 14'' làm từng thứ nhỏ một với lương 2 triệu một tháng mà sao vui thế.
Đúng đấy, sao mà vui thế...
Việc đấy khiến tôi phải nhìn Spiderum với một con mắt khác. Nhìn những con người ở Spiderum với một con mắt khác. Một thứ nhiệt huyết xa xăm ngớ ngẩn nào đó khiến tôi muốn viết hơn, muốn chia sẻ hơn, muốn đóng góp sức mình vào một thứ gì đó mà chính tôi thấy rằng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực hơn (nhân tiện tự dưng nhớ ra cái bài hướng nghiệp chưa trả lời hết được, xin thông cảm, sẽ trả lời hết...) Và quan trọng hơn, tôi nhìn những người cũng đang muốn đóng góp vào việc đấy cũng với một con mắt khác.
Đấy là một bài học vô cùng đáng giá. Càng gặp những con người ở Spiderum, tôi càng cảm thấy cái sự tự cao ngớ ngẩn của mình lúc trước thật đáng xấu hổ. Ngay chính trong đội ngũ của Spiderum có những con người mà trình độ của họ không hề thua kém những người rất giỏi trong các công ty lớn tôi từng làm, nhưng vẫn chịu khó... gặm bánh mỳ để đóng góp cho nền tảng, như Hưng - tech lead của Spiderumnhư Tuấn "coin" (sau có đi làm thêm card, thằng này tài khoản là gì không nhớ, vì chả bao giờ viết bài). Những người đang đi làm bận "sờ mờ lờ" nhưng vẫn chăm chút công việc cho Spiderum như Hồng AnhNhững người mà tài năng và nghị lực khiến tôi nể phục vì lúc bằng tuổi họ, tôi không thể làm được những thứ họ dám làm như Samurice
Rồi cả những người dùng của Spiderum cũng rất thú vị nữa. Trong đó có những người tôi đã được gặp mặt trực tiếp như Huskywannaflymột người có tư duy rất khoa học, logic nhưng cũng rất vui tính, như Andy Luong - một người đang làm tiến sỹ ở một ngành rất khó nhưng lại rất thân thiện, dễ gần, như Hexpion một cậu trai 18 tuổi dám nghĩ dám làm, còn nhiều người nữa, nhưng đến đoạn này bắt đầu lười đổi tab để copy link nên xin hẹn dịp khác nhắc tên... Có những người tôi chưa được gặp mặt nhưng có phong cách viết rất hay, rất riêng, rất thú vị (cũng xin không kể mặt đặt tên vì... lười).
Chính những cuộc gặp mặt đó, chính những bài viết đó càng khiến tôi tin rằng Spiderum có thể làm được những thứ mà những người làm ra nó tin tưởng, đấy là " xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức cho người trẻ". 
Cuộc đời thú vị như vậy đấy. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, số lượng bạn bè của tôi tăng lên bằng tổng số toàn bộ số bạn bè (theo cái nghĩa cũng thân thân nhau) trong hơn mười năm tôi đi làm. Trong hai năm ngắn ngủi, tôi học được chính từ những con người đó những bài học mà những kỹ năng, những quy trình, những tiền to danh lớn không dạy tôi được. Tôi hân hạnh được biết họ, hân hạnh được làm việc với họ, một cách chân thành. 
Chính họ khiến tôi trân trọng người trẻ hơn, khiến bản thân tôi cũng muốn đóng góp gì đó vào cái công cuộc chia sẻ, dẫn dắt, trao đổi với những người đang chuẩn bị "vào đời", đang chuẩn bị nhảy vào cái thương trường nhiều thứ phi nhân tính kia, để khiến nó "sạch sẽ" hơn, "người" hơn, bền vững hơn. Và cũng không phải chỉ có tôi nghĩ vậy, không phải có những người ở tầm tuổi chúng tôi nghĩ vậy, có những người ở thế hệ trước chúng tôi cũng có cái tư tưởng đấy, cũng mong muốn xây dựng một môi trường kinh doanh "tử tế và đáng tin cậy hơn" và chúng tôi lại là những người học hỏi từ kinh nghiệm, kiến thức từ những người đàn anh, đàn chị đi trước để... làm được gì thì làm. Như một người đàn anh của tôi nói:
"Đéo làm cây to xanh tươi được thì thành phân bón cho bọn nó về sau thành cây."
Bởi rồi:
Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông?
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng,
Thị phi thành bại theo dòng nước,
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.
Núi xanh nguyên vẹn cũ
Bao độ ánh triều hồng,
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi,
Vốn đã quen gió mát trăng trong,
Một vò rượu nếp vui gặp gỡ,
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.
Có những thứ, làm không phải để đứng trên đỉnh cao, mà làm để thành một ngọn sóng. Làm chỉ vì một chữ "Duyên", làm chỉ vì cái sự vui thú khi trải qua khó khăn, làm chỉ vì "một vò rượu nếp vui gặp gỡ", để "chuyện đời tan trong chén rượu nồng" mà thôi. Con người, đôi khi ngớ ngẩn như vậy, mà đôi khi cũng cần những thứ ngớ ngẩn như vậy.
Cũng chả bảo Spiderum sẽ thành phân bón, vì cũng có những mầm cây bắt đầu nhú lên rồi đấy, như là cuốn sách "Dăm ba cái tuổi trẻ" sắp ra mắt đây. 
HA HA HA, ĐÂY THỰC RA CHỈ LÀ BÀI QUẢNG CÁO THÔI. 
Nhưng cũng có rất nhiều phần thật...