10 giờ 50 phút sáng, những tia nắng hân hoan chiếu một góc chắc chắn là hơn 45 độ lên khung cảnh mộng mơ, thắp sáng từng góc ngách, đẩy lùi màn đêm cùng những điều đen tối của nó. Đôi chim cu, đều đặn đã mấy hôm nay, lại đáp xuống trảng cỏ xanh rờn nơi đây. Cả hai đều không vội, cứ chắp tay sau lưng mà nhởn nhơ, chờ đến 11 giờ mới phải mần sự trai gái.


Anh Cu đi trước, hôm nay bỗng có vẻ trang nghiêm hơn, khẽ hót: "Nhưng mình làm vậy có quá đáng quá không em? Cậu ấy đã cách ly ở một mình, trông đến thảm rồi. Các cụ Cu dạy là sống phải để đức cho mấy cái trứng nữa em". Cô Cu the thé, vừa đi vừa gật gù phản đối: "Kệ, ai bảo hôm trước nó đuổi em bay té khói ở mạn bên kia". Hót xong cô mới giật mình, biết lỡ lời - lộ cái tính thù dai, bèn tảng lờ mổ mổ mấy cái xuống đất ngay trước mặt, mắt he hé nhìn chồng. Rồi, cũng như loài người, tâm trí thường dễ dàng tìm ra lý do chính đáng cho toàn bộ những hành động ngu ngốc của mình, cô liến thoắng: "Với lại, cũng là để cậu ta có động lực mà sau cách ly còn quyết chí mà tìm vợ. Đàn ông đến cái tuổi ấy rồi".


Anh Cu nghe thấy cũng có lý, nên bớt hằn học hơn. Rồi với vẻ lo lắng thật lòng, anh hót: "Nhưng cái kiểu cô đơn lâu rồi, sẽ khó đấy. Người ta hay bảo cô đơn lâu sẽ dẫn đến thờ ơ thẫn thờ nhìn gái đẹp mà". Ghét cái kiểu đã d' biết gì còn hay lý sự của chồng, cô Cu lại lanh lảnh, mất hẳn cái vẻ hiền dịu vừa mới có trong giọng hót do mình phạm lỗi lầm: "Anh chả biết cái của nợ gì. Càng cô đơn lâu, người ta càng nhạy cảm. Chẳng cần đến upvote, ngay 1 cái like rẻ tiền trên face face gì ấy người ta cũng đã tưởng tượng đủ kiểu rồi anh ạ. Ngồi đấy mà thờ với chả ơ, có dở hơi như mấy ông triết gia". Anh Cu nghe thế ức lắm, cự lại: "Rõ đàn bà con gái, mạnh mồm. Nếu thế thì họ đã sớm có đôi có cặp rồi chứ, còn ngồi đấy mà ế". Biết câu trước chạm tự ái chồng, khéo lại tụt mie nó cảm xúc, hỏng mất màn trêu tức cậu thanh niên sắp diễn ra, cô Cu đấu dịu: "Thì em cũng mong là thế mà chồng. Nhưng mà, tạo hóa đã ban cho con người một thứ, đó là trí não cao hơn chim, nên họ đâm ra sợ. Họ sợ hay chính họ ăn dưa bở, rồi sợ nếu yêu rồi thì lại dành hết tình cảm cho người kia, lại ghen tuông đau khổ, rồi yêu xa, rất nhiều thứ, vậy nên họ cứ phân vân mãi thôi anh ơi". Thấy vợ nói ngọt, anh Cu đã dịu hơn, xong nghĩ lại mới nói: "Ah ra vậy, thảo nào bữa trước anh thấy cậu này tương tư cô nào trên mạng ấy, rồi cứ ngồi vò đầu bứt tai suốt. Anh bảo thế quái nào mà đầu trọc lốc còn có chấy, hóa ra là do cậu cả nghĩ mới thế. Giờ thì rõ rồi".


Đôi uyên ương bước đi gật gù thư thái trong ánh nắng ấm áp, tâm hồn bất giác có chút bâng khuâng. Ở cái hoàn cảnh như thế tự nhiên lòng tốt cũng lên ngôi. Anh Cu mới hót: "Vậy chứ rồi họ cũng cứ cô đơn như thế hết đời sao?". Thấy chút não nề trong giọng chồng, cô Cu đâm cũng mủi lòng. Cô mới hót: "Còn phụ thuộc vào cái thằng già mặt trẻ con Cupid, lão đến thì họ có duyên, còn nếu không thì khó". "Thế là lão ta quyết định ah?". Cô Cu, cũng như các bà các cô, khi hơn chồng được mấy cái vụ phổ cập kiến thức yêu đương bói quẻ này thì hãnh diện lắm, mới lấy giọng bác học mà phán: "Thì chẳng, không toàn do lão ấy thì ai. Lúc thì lão cho cái xe tí đâm chết con gái nhà người ta, cho anh kia kéo lại ôm vào lòng; lúc thì lão đẩy cô gái vừa chạy bộ vừa check face face gì đó vào anh thư sinh, anh này ngã đập ngay đầu vào đá, mà mất cái trí nhớ không mất mất ngay mấy cái chức năng khác, thế là ảnh nhớ được mặt cô kia, thế là thành đôi. Còn lắm mối khác nữa, nhưng toàn ổng cả thôi chồng ạ". Anh Cu lại gật gù, không hót, nhìn xa xăm, như thể đang lĩnh hội kiến thức mới. 

Khuôn mặt điển hình của các chàng trai đang căng cứng tdn ông ô tô đi qua thế là được kéo gái vào ôm!!!
Cô Cu được thể bồi thêm: "Mà nghĩ cái số lão Cupid ấy cũng buồn cười. Hồi loài người có một nhúm, lão được cái độc quyền tình yêu nên lấy thế làm cao, giờ hơn 8 tỷ người chạy việc chết mie mà vẫn bị các ông các bà ế chửi cho. Thế mới biết ở đời đâu ai hay được chữ ngờ, chồng ạ!". 

Nói đến đây, bỗng cô nghe được tiếng tách của phích nước báo sôi, vội hót bảo chồng: "Thôi nhanh nhanh nhảy lên đây, nó sắp mang cà phê ra rồi kìa. Nhớ mặt phải quay về phía ấy mà mãn nguyện vào đấy".

Cậu từ từ đi ra cửa sổ, tay cầm tách cà phê pha gói công nghiệp chán thấy mie, cố lấy cái khung cảnh mà an ủi tâm trạng. Đã thế còn cứ phải nhìn đôi chim Cu ngày qua ngày chọn đúng giờ cậu có break để hì hục. Tay đã nắm chặt lấy hòn đá nhặt về từ hôm qua, nhưng không hiểu sao cậu không thể ném.


Hay tại chính cậu cũng không muốn phá tình yêu.


Cô đơn lâu, chắc gì đã dẫn đến thờ ơ?

A Dreamer