Ti vi trắng đen và nước mắt của một con bé | Đi đi em, dù chỉ là ...
Ảnh lượm lặt trên Google
Đương thì, ngồi ngẫm nghĩ nghe thời gian trôi riết rồi nỗi buồn lấn át hết trơn hết trụi niềm vui, mình bỗng nhớ chuyện cái vô tuyến trắng đen hồi xưa xửa xừa xưa của nhà mình.
Quay đi quay lại cũng tầm hai chục năm rồi, nghĩ lại cũng đủ giật mình với tốc độ di chuyển của thời gian, khi ấy, nhà mình vẫn còn xài đèn dầu. Và, chắc nhiều người khác cùng trang lứa với mình cũng giống vậy.
Nhà ai có cái vô tuyến trắng đen phải liệt vô hàng có điều kiện nhất nhì trong xóm. Nhà ông bà nội nuôi mình có, giờ thì cả ông và bà đều mất, nhiều lúc bất chợt ngớ người nhận ra, ngày càng nhiều người bên cạnh đang dần biến mất khỏi đời mình. Rồi khi có thời gian mà ngẫm nghĩ, mình lại thấy chơ vơ. Tự nhiên lòng chùn xuống, thôi thì, chuyện gì khó quá bỏ qua. Quay lại thời điểm đó, lúc nào không đi học,  mình cứ ở lì bên đó coi với ông bà hết chương trình này đến chương trình khác. Mà hồi đó đã mê cái đài Vĩnh Long rồi, chiều quá quá trời phim mà toàn phim hay không á chứ! Cứ mỗi chiều về, khi ấy có cái phim Tình suy của Hàn, 3 phần thì phải, mấy trăm tập kéo dài từ giai đoạn 2 anh em tán 2 chị em cho đến lúc họ lấy nhau, hai cô về làm dâu rồi sinh con, đẻ cái các kiểu. Mẹ với mình hay đi sang nhà ông bà xem rồi bàn luận rôm rả lắm! Nhà mình với ông bà cách nhau cái mương bé tẹo thêm một rặng tre hơi um tùm, có hơi đáng sợ một tí, à, thiệt ra là nhiều tí, nếu đi đêm một mình, mình sẽ chẳng dám đi.
Còn cha mình khi ấy, không mê phim, cha mình mê đá banh, nhưng ông bà mình ít xem, thế là mình thường theo cha lại nhà bác Bảy xem chung với mấy hội anh em khác nữa. Đấy, vui ơi là vui luôn nhưng không biết cái tí tẹo gì cả, chỉ đú theo mấy người lớn hò hét cho nó có cái không khí hào hứng thôi!
Nhà mình nuôi heo, cái kí ức này thì mình không nhớ rõ ràng lắm, mình chỉ nhớ là mẹ có nuôi heo, rồi một ngày đẹp trời, nhà mình bán heo. Lẽ dĩ nhiên đúng không? Nuôi rồi phải bán. Sau khi bán heo thì nhà mình có tiền, vẫn là hiển nhiên, rồi vào hôm đó, khi mình đang tung tăng đi nhiều chuyện trong xóm, thấy cha mẹ bơi xuồng mang về một cái thùng siêu to.
Mình xách đít chạy thục mạng về nhà. Cái vô tuyến làng nước ơi! Từ nay, mình sẽ không cần phải đi coi ké nữa rồi. Cái vô tuyến mới có 2 cái nút để chuyển kênh, hay gọi dân dã là rà đài. Một cái là chuyển mấy cái đài Vĩnh Long, Đồng Tháp, hay gần gần đó. Nút chuyển này khá mượt mà, vặn nhẹ một cái là đi liền.  Còn một cái là mỗi lần chuyển kênh phải vặn cành cạch, cái nút đó, thường là để tìm đài Cần Thơ và một số đài khác mà mình không quan tâm mấy. Đấy, mình nhớ chỉ có vậy. Cái đài Đồng Tháp thì sóng hay yếu, chập chờn, mỗi lần kiếm được nó là muốn tụt huyết áp. Lúc đó, xóm mình vẫn chưa có điện. Nghề sạc bình vẫn rất thịnh thời điểm này. Để có thể xài vô tuyến thì phải sạc bình, mà hình như có cái vụ đổi bình để xài, trước khi sạc đầy cái bình kia nữa, lâu quá mình quên rồi. Mình chỉ nhớ là mỗi lần mà gần hết bình là cái khung hình vô tuyến sẽ thu bé lại, thu ngày càng bé cho đến khi không còn thấy một cái hình nào nữa. Và, bà sạc bình lúc đó xuất hiện như là một thiên thần dị đó. Bà xuất hiện là sẽ tưới mát cả một vùng trời tuổi thơ với nét mặt không thể rạng rỡ hơn. Bà sạc bình không chỉ là bà sạc bình, bà còn rất nhiều quà bánh đủ để bất kỳ một đứa trẻ nhà quê nào cũng thấy thèm thuồng. Có tiền là được hết hà!
Mình nhớ có lần, buổi trưa, cha mẹ mình vắng nhà, mình xem phim Bao Thanh Thiên. Xong coi cái vụ phá án đó kinh quá, mình phải nhảy tọt ra ngoài sân nghía vào trong cho đỡ sợ. Sự chết nhác của mình phải tính vào thượng thừa chứ không đùa được.
Rồi nhà mình chuyển ra đường lớn. Không còn ở giữa đồng nữa. Cha mẹ mình đã tậu được một mảnh đất khác lúc con đường phía trước căn nhà hiện tại vẫn còn chưa đẹp đẽ như bây giờ. Khi ấy, đó vẫn là một con đường đất nhão toét khi trời mưa và đủ khiến mấy đứa trẻ tinh nghịch chụp vài con ếch nếu nhảy nhót tình tang.
Cái vô tuyến trắng đen vẫn theo nhà mình đến dạo ấy và thêm vài năm sau nữa. Nhưng lúc đó thì không cần phải sạc bình nữa, nhà mình chuyển sang xài điện. Lên đời một bậc!
Cha mình làm một cái kệ vuông vuông với hai cái móc chì rồi đặt cái vô tuyến lên trên đó. Cái phim Hoàn Châu Công Chúa thời đó nổi như cồn á, trong khi dọn mâm cơm chiều, ai nấy cũng đều tranh thủ mở phim lên xem để không bỏ qua khúc gây cấn.
Thím hàng xóm kế bên nhà hầu như ngày nào cũng qua coi ké nhà mình, chú chồng hở ra là cứ hú vợ về không cho xem, thím lúc nào cũng ủ rũ về trong sự hối tiếc. Một thời gian sau, thím ấy không còn xuất hiện trong nhà chú nữa. Mọi người kể rằng, thím về lại Sài Gòn và không quay trở lại nữa. Và thật sự như vậy, thím không còn quay về vùng quê của mình một lần nào thêm nữa. Mấy năm trôi qua, chú có vợ.
Thời đó, cứ đến dịp Tết, đài Đồng Tháp thường hay có phim lẻ, cha con mình thường thức đêm coi cùng nhau, trong khi đó, mỗi lần mẹ giật mình thức, lại hay càu nhàu hai cha con. Xem tí nữa, tí nữa rồi cũng hết bộ phim.
Cái vô tuyến trắng đen đó theo nhà mình cũng khá lâu sau đó, cho đến một ngày, nó mất tiêu hình, chỉ còn mỗi tiếng. Mình ghiền mà, thế là, mình cứ bật lên, nghe tiếng cho đỡ ghiền, cứ như nghe radio vậy thôi.
Rồi nhà mình cũng có tivi màu. Một tay mình phá 2 chiếc tivi xịt khói trong khoảng thời gian vài tháng gì đó trước khi ông chủ tiệm đó đổi cho chiếc tivi xem đến tận bây giờ. Tất nhiên là cũng phải qua nhiều sửa chữa nữa. Cái tivi màu ấy chễm chệ giành  một vị trí ngon nghẻ trên cái tủ kính của mẹ.
Còn cái vô tuyến trắng đen lúc đó chắc bán ve chai hay gì đó, mình cũng không còn nhớ rõ. Đấy một thời vinh quang của nó chỉ tồn tại nhiêu năm đấy thôi. Cái vô tuyến trắng đen trở thành một mảng kí ức rất thú vị trong tuổi thơ của mình, cũng như những đứa trẻ như mình thời đó. Nó không màu nhưng để lại những mảng màu đa sắc gắn liền với những kỉ niệm êm đềm và vui vẻ nhất cùng gia đình những năm tháng vất vả ấy.
Câu chuyện của mình xin kết thúc gọn lỏn tại đây!