Ngày còn nhỏ mình rất thích đọc chữ, chưa dám gọi là đọc sách, vì bất cứ cái gì cầm trên tay có chữ, mình đều vạch ra đọc. Từ tờ giấy báo cắt tạm để gói bánh mì, cho đến nội quy học sinh trong cuốn sổ liên lạc của một trung tâm dạy thêm,... mình đọc tất tần tật. Nhờ đó mà cũng có gặp vài câu chuyện buồn cười.
Một chiếc nội quy hihi của trung tâm 218 Lý Tự Trọng nè. Đọc mà nhớ mãi. Thật là chi tiết và cụ tỉ :))). 
Mà cuốn sổ này cũng nhiều kí ức ghê, những trang sau còn có chữ kí của ca sĩ Anh Khang hồi xưa qua trường mình hát mình bu lại xin chữ kí nè. Nhưng đi giẩy mà nên không có đem tập vở gì hết, chỉ còn mỗi cuốn sổ liên lạc đành phải xòe ra :)).

Hồi đó mà được đọc nhiều sách chắc giờ thành nhân rồi :v. Nhưng mà hồi đó nhà không có điều kiện lắm, có xin xỏ phụ huynh nhưng không được nên đành bạ đâu đọc đó. Sau này lên đại học thì thoải mái hơn nên tự mua sách được. Sau vài năm thì quyết định tậu một bé Kindle cho thuận tiện việc đọc sách, nhưng đáng tiếc là thời gian rảnh rỗi lại không có nhiều như hồi nhỏ.
Tự dưng sao hôm nay lại nói mấy chuyện này. Là vì mấy ngày nay đóng facebook chính được vài tháng rồi, chủ yếu là không muốn tương tác với bạn bè thôi chứ còn tánh hóng hớt thì vẫn chưa chừa được nha. Vậy là ngày nào cũng vào acc phụ lướt lướt lướt cho đã cái thây. Toàn like mấy trang bánh bếp cây hoa lá cành sách vở. Chốn thanh tịnh như vậy mà hôm qua cũng có thị phi. Trong một group dành cho người đọc và yêu sách, lại có phốt bạn kia chôm nhẹ review của người khác làm của mình. Trần đời mình ghét nhất là việc này. Và cuộc đời mình cũng đã từng một lần liên quan tới việc bóc phốt làm mình ghét cay ghét đắng ghét vô cùng những bà thím vì muốn tô danh đánh bóng tên tuổi của mình mà 1 phút 30 giây copy paste tinh hoa chất xám của người khác ròng rã ngày đêm tạo nên. Có thể cho là mình sân si đi cũng được. Sân si mà dẹp mẹ được hết đám người này thì mình cũng chịu nữa. 
Thôi. Hết rồi. Hết biết viết gì nữa rồi. Hết tức rồi haha.