Tròn hai tháng ngày trở về sau chuyến phiêu lưu xa nhà gần nửa vòng trái đất, cuộc sống mùa covid chầm chậm kéo tôi về thực tại, bỏ xa những tháng ngày tự do rong ruổi tuổi 20.
Mọi thứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua khi tôi tình cờ xem lại đoạn video recap hành trình của mình lần đầu ra xứ lạ. Tự dưng thấy nhớ, thấy bồi hồi xen một chút nuối tiếc, hoài niệm về một quãng thời gian tươi đẹp đã qua. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đem lại cho tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ, nhiều bài học khó quên và nhiều góc nhìn thú vị về cuộc sống.
Tôi tự hào vì đã dũng cảm gạt bỏ mọi lời ngăn cản, thuyết phục để quyết định bước chân vào chuyến phiêu lưu giữa mùa Covid.
Tôi biết ơn bản thân vì đã mạnh mẽ, "lì lợm" đối mặt với những thách thức, khó khăn những ngày đầu nơi xứ người. Tôi đã khóc vì lo sợ, vì buồn bã, vì bất lực vì một số điều không may mắn xảy đến. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra rằng, một mình, tôi vẫn "cân" được hết!