Em chào thầy, chào các anh chị cùng các bạn Thanh Xuân.
Đã qua được một ngày nhưng em vẫn còn niềm vui nơi những giọt mưa đọng lại trong chuyến đi vừa dứt. Nhiều người nói rằng khi nhìn lại những tấm ảnh của những ngày đã qua ta mới cảm nhận sâu sắc hơn những gì đã trải qua, và đó cũng là một trong những lí do em luôn ghép video capcut vào 2,3 ngày sau những cuộc hành trình. Để cảm xúc của những trải nghiệm được kéo dài hơn một chút.
Không khí vào một ngày mưa trên đồi cao thì quả là xứng đáng cho một ngày nghỉ tuyệt vời. Vốn là một người yêu những cơn mưa rào hơn những ngày nắng gắt nên ngày hôm qua không được gọi là thời tiết xấu đối với em. Sau khoảnh khắc hòa mình vào những giọt mưa nặng hạt, khi ánh sáng cuối ngày hơi mờ nhạt, em đã có thời gian tĩnh lặng lại khi một mình ngồi đợi phòng tắm trên hiên nhà. Ngắm nhìn khung cảnh mưa bay dưới những giọt gianh, nó đẹp và lãng mạn theo góc nhìn của cô gái tuổi 20.
Mới vào Thanh Xuân nhưng đã được đi thật xa cùng thầy và mọi người, để rèn luyện và cũng để giao lưu giữa những tâm hồn muốn thân thiết nhưng vẫn còn nhiều chút e dè. Em được quan sát, được nắm tay, được ca hát, được nhảy nhót cùng mọi người, những anh chị đi trước mà em chỉ được thấy nét tỏa sáng trong các bài quyền trên lớp.
Em tự hỏi liệu mình có thể hòa nhập được không? Thì câu trả lời mọi người cho em chỉ là những nụ cười thân thiện nhất và đó cũng chính là động lực để em mạnh dạn bước tới và chia sẻ. Lần đầu tiên ngồi trước nhiều người như vậy, em vẫn hơi tiếc nuối vì chưa thể hiện được hết tiếng lòng văn chương của mình nhưng em đã thực sự cảm xúc.
Được lắng nghe nhiều hơn, em thấy mình ở trong những câu chuyện của mọi người. Ai cũng vất vả, nhưng chỉ cần mỗi người gần nhau hơn một chút và sẽ là Thanh Xuân nơi mà thầy đã từng khẳng định rằng " Nơi mọi người sống với nhau bằng tình cảm chứ không phải bất kì thứ gì bộn bề khác ngoài kia".
Cảm ơn thầy và các anh chị đã cho em một chuyến đi, mà em gọi nó là "Chuyến đi tự do nhất".