(Lưu ý bài viết chỉ dựa trên hoàn toàn những quan sát và quan điểm cá nhân. Bài viết không được tạo ra nhằm công kích bất kích đối tượng nào)
Bước vào đại học y dược, tôi được tiếp xúc với cơ thể nhiều hơn và người khác tiếp xúc cơ thể của tôi cũng nhiều chẳng kém.
Tôi có thực hiện hai thí nghiệm đó là thử mẫu nước tiểu và phương pháp đo nhịp tim.
Mỗi lần thí nghiệm đều để lại tôi một chút ngại ngùng. Với lần thử nước tiểu, tôi được yêu cầu phải đi vệ sinh và lấy mẫu nước tiểu vào trong một cái ly nhựa nhỏ. Bạn hãy tưởng tượng cảnh mà 4,5 bạn nữ nhìn trực tiếp vào "đứa con" tinh thần của bạn thì bạn sẽ hiểu cảm giác ngượng chỉ biết cười trừ của tôi, đặc biệt là khi thứ nước thánh ấy lại có mùi không mấy dễ chịu.
Lần thứ 2 là khi tôi thực hành đo nhịp tim và tôi được mời lên như một con chuột bạch được các "bác sĩ tương lai" thi nhau sờ nắm. Ngặt một nỗi, tôi phải cởi áo ra trước mặt khoảng 20 bạn nữ. Và chẳng biết do tôi nhát gan hay cơ thể tôi không 6 múi cuồn cuộn nhưng tôi ngại vô cùng.
Thế nhưng cảm giác ấy bất đầu mất dần đi khi tôi còn thấy những việc như phẫu thuật trên xác người chưa được ướp. Và đại học y đã cho tôi một cái nhìn khác hơn về những đặc điểm cơ thể đặc biết vào độ 16,17 tuổi.
Chẳng biết từ bao giờ, những chủ đề như tình dục hay những thắc mắc về cơ quan sinh dục lại trở thành thứ "nội dung cấm kị" mà ai cũng cười trừ mỗi khi nhắc đến.
Trong thời gian dậy thì, tôi được trải qua nhiều lần tự "khám xét" chính "cậu em" của mình và lòng cũng đầy những trăn trở. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi mọc lông trên ấy, tôi đã vô cùng ngại ngùng và từ mặt luôn cái kiểu đi vệ sinh trong thành cao. Và còn những khi tôi bị kích thích bởi những bộ ảnh, bộ phim "tà đạo". Tôi đã rất tò mò và cũng luôn cho mình là một thành phần dưới đáy xã hội. Tôi đã từng xem những vấn đề sinh lí của mình như là một loại bệnh cần được loại bỏ nhưng không thể thổ lộ với ai, từng xem việc tò mò về chuyện quan hệ như là một thứ tệ nạn dơ bẩn. Tất cả sự tự ti ấy cứ chồng chất và tôi cứ ngỡ mình là kẻ lập dị trong cuộc sống này.
Nhưng khi tiếp xúc và nghiên cứu sâu về các tài liệu giáo dục giới tính nước ngoài, tôi mới cởi mở hơn với bản thân. Dẫu biết rằng không nên đòi hỏi bộ giáo dục phải có bộ môn này trong chương trình nhưng tôi chỉ ước rằng khi còn dậy thì, tôi được tiếp cận với những vấn đề này sớm hơn thay vì là vài tiết học mà cô bảo rằng : "Các em tự tìm hiểu đi nhé".
Bước vào đại học y, những câu hỏi có phần nhạy cảm của tôi được các anh chị sinh viên trả lời chân thành và vô cùng nghiêm túc. Đó là lần đầu tôi thấy người khác không cười cợt về vấn đề này.
Tôi thấy trong tiềm thức, chúng ta như cố gắng tránh né vấn đề này hết sức và có nói cũng chỉ là vài lời nói đùa bâng khuâng.
Điều này xuất phát từ những lần các anh chị hoặc ngay cả chính chúng ta đùa cợt trên vấn đề này. Điều đó khiến ta mặc định xem nó là một việc xấu hổ và không cần cân nhắc quá kĩ càng. Còn cộng thêm việc những phản ứng thái quá, tỏ ra khó chịu khi ba mẹ được hỏi về chủ đề này cũng khiến ta bắt đầu ngại hơn trong việc thổ lộ điều này ra.
Với con trai, tôi nghĩ việc thiếu các kiến thức về giới tình sẽ ít hậu quả hơn nữ giới. Tôi đã đọc những tác phẩm như "Làm đĩ" của Vũ Trọng Phụng và đã nhận ra những sự thật đáng buồn cho những bạn nữ không được tiếp xúc sớm vấn đề này.
Về việc ba mẹ, tôi nghĩ những người làm cha làm mẹ nên có những khơi gợi nhẹ nhàng cho con biết rằng họ vô cùng cởi mở trong vấn đề này. Hãy nói với chúng trong những lần nói chuyện bâng khuâng như là "Mày không đi tắm tao cắm mày thủ dâm đó nhé" hoặc đùa tương tự vậy trong tình huống thích hợp. Chính những lần như thế sẽ tạo cho em cảm giác an toàn và có khi phần thưởng lớn nhất là việc em chia sẻ vấn đề của mình. "Be a friend with your kid".
Đối với những bạn trẻ trong độ tuổi dậy thì, tôi mong bạn đừng tự ti như tôi và đừng cảm thấy tồi tệ khi có những tò mò về chuyện sinh lý. Tôi không khuyến khích các bạn xem phim kiêu dâm để tìm hiểu nhưng những bài học hoặc những video đã được kiểm duyệt có khi sẽ là cách lành mạnh để bạn giải đáp thắc mắc của mình. Dù sao thì khi gặp vấn đề về giới tính, đừng ngại ngần mà hỏi và khám tại bệnh viện. Tôi mong rằng sẽ có một ngày những chuyện như thế này sẽ được bạn để tâm và nghiên cứu kĩ hơn.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
SIlent B