Chuyến đi thứ tư: 1.08 full marathon
Thế là tôi đã tập đi bộ được 6 tuần. Ban đầu thì chân tôi đau nhức mỏi mệt khổ sở, còn bây giờ thì đã là chuyện nhỏ rồi. Mấy chuyến đi trước có một vấn đề xảy ra: ngón chân ở bàn chân phải chà xát vào nhau khiến cho một ngón chân bị lên bọng nước. Tôi lên mạng tìm giải pháp thì thấy có một sản phẩm gọi là vớ xỏ 5 ngón chạy bộ. Có điều là một đôi vớ giá lên tới hơn 300.000vnd lận. Rồi thì một đôi giày chạy bộ ngon lành cũng lên tới cả triệu bạc. Quá đắt đỏ mà! Thế nên tôi chỉ mua một đôi vớ giá 7.000vnd để xài mà thôi, sau đó cắt mấy cái bao tay vải cũ ra, được mấy ngón tay vải đeo vào chân, sau đó xỏ vớ vào mà chạy, để xem coi có tác dụng không. Tôi lên mạng đọc mấy bài hướng dẫn chạy bộ thì thấy rằng dân chạy bộ chuyên nghiệp đều thực hiện chạy full marathon, quãng đường 42.195m. Đó là một thử thách lớn đối với tất cả mọi người. Thế nên tôi cũng tự thử thách mình, xem mình đi hết một chặng full marathon được hay không.
20/05/2018 là ngày tôi thử sức mình chinh phục lần marathon đầu tiên. Sáng hôm đó tôi dậy ăn sáng với một gói phở, 1 cây xúc xích, 4 miếng khoai lang. Tiếp đó là khởi động tay chân đầy đủ. Đang lúc khởi động thì lại bị đau bụng, hic, sáng ra chưa gì đã đau bụng rồi. Sau khi đi toilet xong, tôi nốc ngay 2 viên thuốc than vô cho an toàn.
6h04, bắt đầu lên đường. Hôm nay tôi thử chạy theo hướng dẫn của Google Map xem sao. Theo như hướng dẫn của nó thì tôi sẽ chạy lên Nghĩa Trang An Hòa, rồi đi qua Tân Hiệp, dọc theo quốc lộ 20, rẽ sang đèo Mimosa, loăng quăng đâu đó trong rừng rồi sẽ lên được Đà Lạt. Tôi mới được thằng bạn tài trợ cho cặp kính mát và 2 cái áo thể thao, hôm nay tính lôi ra mặc thử. Thế bất nào mới cầm áo lên giũ giũ, lại có con sâu rọm văng ra mới ghê chứ! Thế là tôi tống 2 cái áo vào máy giặt luôn. Vậy nên tôi vẫn mang đồng phục như mấy bữa trước: quần lửng, áo thun, áo khoác mỏng, giày bata, cặp kính mát mới, một chai nước chanh muối ướp lạnh. Lần này tôi mua kem chống nắng, bôi lên khắp mặt để khỏi bị rát da, còn tay chân thì cứ phơi ra thoải mái. Mới ăn no xong nên tôi đi bộ tàn tàn lên. Điện thoại có chế độ chỉ đường, cứ đi tới nơi nó tự động báo rẽ trái rẽ phải, tôi cứ nghe theo nó thôi.
6h22 tôi đã lết tới Nghĩa Trang An Hòa, mới sáng sớm đi ngang đây đã có mùi hương khói nồng nàn rồi. Đi hết đường nhựa, điện thoại báo rẽ phải, tôi đâm đầu vô ngay con đường đầy đất đỏ. Hôm qua mới mưa to nên giờ đường đầy đất bồi, có cả mấy vũng nước mưa nữa, rồi thì cỏ dại mọc tốt um nữa. Chỉ có đi thôi chứ không
chạy bộ nổi, trơn trượt và dính đất choe choét. Vòng vèo các kiểu ở đây, tôi đi ra được đường nhựa là đoạn hầm chui qua đường cao tốc vào lúc 6h36. Lúc này chân tôi lại thấy cấn cấn trong vớ. Đến lúc cởi ra thì thấy là mấy cái ngón bao tay vải của tôi bị bung ra hết, xem ra thí nghiệm đã thất bại. Tôi lôi chai nước chanh muối ra uống. Trời mát, người bắt đầu nóng, hơi hơi khát, làm một ngụm chanh muối mát lạnh. Đã!!!
Tôi bắt đầu chạy bộ qua khu Tân Hiệp. Bên này thì có đoạn đường bê tông, có đoạn đường đất nhưng có trải đá nên đi không dơ như đoạn đường trước. Khu bên đây là khu trồng rau màu nên chạy ngang toàn ngửi thấy mùi thuốc bảo vệ thực vật. Tôi lúc chạy, lúc đi bộ, tay cầm cái điện thoại chỉ đường vì đường khá vòng vèo khó
đi. Sau một đoạn đi đường chính thì rẽ vào mấy con đường nhỏ, sau đó thì Google Map chỉ rẽ vào ... vườn nhà người ta. Không hiểu nó nghĩ sao mà cái con đê bờ bao nó cũng cho là đường để mà đi, khiến tôi phải lội vào theo. Đi một hồi rồi nó chỉ tôi tới... ngõ cụt. Chỗ đó là cái nhà của người ta, cái đê bao người ta phá đi mất rồi,
vậy mà nó chỉ tôi đi vô đó. Thế là tôi vừa nhìn ảnh vệ tinh, vừa kiếm đường băng qua ruộng hành mà đi tiếp. Lúc thì đường là cái mương, lúc thì cũng có đường đất nhỏ đi được, lúc thì nó chỉ đi ngang qua vườn nhà dân. Tôi lết vô đó thì người ta bảo là không đi được đâu, vòng ngược lại đi. Đúng là bó tay với bản đồ mà. Sau một hồi vật lộn băng vườn, vượt mương, nhảy nhót các thể loại, tôi cũng ra được đường nhựa lúc 7h28. Biết là đường vớ vẩn thế này, tôi đã đi dọc theo đường cao tốc lên cho rồi. Quả là một kinh nghiệm đáng sợ mà!
Đã ra tới quốc lộ 20 thì không thể lạc được nữa rồi, cứ theo đường cũ mà lên Đà Lạt thôi.
7h35 tới Ngã Ba Phi Nôm, có vẻ nhanh hơn lần đầu đi bộ. Nếu như không bị lạc trong vườn thì chắc đã lên được sớm hơn rồi.
8h04 km212, tôi đi bộ 100m, chạy bộ 100m thay phiên nhau.
8h34 h8 km214 bỗng nhiên lại lượm được 1000vnd. Cái đầu gối chân trái bắt đầu dở chứng đau nhức, tôi không chạy bộ được nhiều nữa, giờ là chạy 50m rồi đi bộ 50m.
9h04 h2 km217, cái đầu gối quá đau nhức, cố mấy cũng không chạy được nữa, tôi chỉ còn đi bộ mà thôi. Mới đầu đi thì nó vẫn đau, sau một thời gian thì nó hết, lại thử chạy bộ thì đau lại.
9h20 uống hết chai chanh muối, còn mấy miếng chanh vụn nhai luôn.
9h40 đi tới trạm thu giá, ghé vào mua một chai nước suối 5.000vnd, tính mua một ổ bánh mì ngọt nhưng không có.
10h19 đi tới thác Prenn. Ghé vào mua một ổ bánh mì thịt nướng 10.000vnd và thêm một chai nước suối 5.000vnd. Đã trễ rồi nên bánh mì dở tệ, mềm mềm ỉu ỉu, thịt nướng thì là mấy miếng thịt vụn cuối cùng. Ăn không thấy ngon lành gì, nhưng cũng cố nuốt hết. Rẽ phải đi vào đèo Mimosa. Đường này chuyên dành cho mấy xe tải chở hàng nên khá vắng vẻ, ít xe hơn đèo kia. Đường thì dở hơn, nhiều đoạn ổ gà và tróc đá lên, đường hơi bụi còn trời thì nắng nóng.
11h10 nghe theo chỉ dẫn của điện thoại, rẽ phải vào một khu nhà kính trồng rau màu. Tự nhiên đoạn này lại là đi xuống dốc, khiến tôi đau khổ với cái chân. Khi đi bộ lên dốc thì nó không đau bao nhiêu, mà đi xuống dốc thì nó lại đau tợn. Tôi nảy ra tối kiến là đi thụt lùi xuống, thế là nó đỡ đau hơn hẳn, còn tốc độ thì giảm xuống rõ rệt. Khu này khá nhiều nhà vườn trồng rau, cà chua, hoa cảnh... Đường bê tông đi thoải mái.
11h28 hết đường bê tông, bắt đầu leo dốc vô rừng. Có đoạn đường thì trải đá xanh, có đoạn là xà bần, rồi đoạn vô rừng thì có đường bê tông rộng 50cm ở giữa, đi cũng coi như là quá tốt rồi. Hồi nãy thì có mấy đoạn xuống dốc, giờ thì chỉ toàn là lên dốc thôi, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Lại vừa đi vừa cầm điện thoại săm soi, vậy mà vẫn đi sai đường chứ. Có một đoạn ngã ba thì nó không chỉ rẽ phải, đến hồi lên hết cái dốc nó mới chỉ rẽ, mà đó là đường vô nhà người ta, băng qua đó mới có đường mòn để đi xuống, hết biết mà. Làm tôi lại phải từ từ đi ngược xuống dốc rồi rẽ qua đường mà đi. Trời mát mẻ và âm u. Đoạn này đi cảm thấy rất xa, nước thì uống gần hết, còn có một ít. Tôi đi tiết kiệm hết mức, khát chỉ làm một hớp nhỏ cho hết khô cổ.
12h29 đi hết rừng thì lại tới một cái nghĩa trang nữa: nghĩa trang Trại Hầm. Trời tự dưng lại nghe rào rào rồi có mưa vài hạt nữa chớ. Ông trời ơi, đừng mưa mà, đợi con đi khỏi cái nghĩa trang này đã. Chai nước đã hết sạch, bụng bắt đầu đói, đường vẫn còn dốc và xa xôi vắng vẻ.
12h47 ra khỏi nghĩa trang, đi vào đường Hoàng Hoa Thám. May quá trời vẫn chưa mưa, nhưng đang ầm ì và sẽ mưa sớm thôi. Chân tôi giờ mới cảm thấy hơi hơi mỏi, còn đau thì có cái đầu gối trái và một cái cơ ở ngay đùi. Mỗi lần nhấc chân trái lên là nhức nhối khó chịu, còn chân phải thì đi phà phà.
13h09 cuối cùng cũng tìm ra được quán tạp hóa, lại thêm chai nước suối 5.000vnd, gần đó có cái ghế đá để nghỉ ngơi một xíu.
13h27 ra tới đường Trần Hưng Đạo, coi như là đã tới được Đà Lạt rồi đấy. Tôi rẽ trái đi về hướng trung tâm Đà Lạt. Đói bụng quá mà kiếm mãi cái đường Hoàng Hoa Thám không có lấy được một cái quán cơm nào cả.
13h40 kiếm ra được quán cơm tấm ở đường Khe Sanh. Tấp vô làm 1 đĩa 25.000vnd. Một chén cơm tấm, một quả trứng ốp la, mấy miếng dưa leo, một miếng sườn nướng, một nhúm bì heo, một chén canh rau muống, một chén nước mắm. Điểm trừ là cơm hơi khô, điểm cộng là canh nhiều rau và thịt bằm, có một hũ hành tây ngâm giấm ăn rất ngon. Đánh giá 7d. Khi tôi đang ăn thì trời bắt đầu mưa, và dần mưa rất to. Ăn xong tôi ngồi đó đọc truyện, đợi hết mưa, bắt đầu thấy lạnh.
Lần này có một sự việc kì lạ xảy ra đối với tôi. Tôi nhìn thấy bắp chân mình bám một thứ gì đó trắng trắng như là bụi vậy. Nghĩ rằng đó là bụi đất văng lên nên tôi phủ sạch nó đi. Sau một thời gian tôi nhìn lại thì thấy nó lại hiện ra nữa. Đoạn đường này tôi toàn đi trên đường bê tông thì làm sao có bụi đất màu trắng chứ. Đến khi kiểm tra kĩ lại thì tôi thấy đó là những hạt muối. Đó là do mồ hôi của tôi ra nhiều rồi bốc hơi mà thành. Mấy lần chạy trước thì không để ý thấy, lần này tự dưng lại có. Có phải là do hôm nay tôi uống chanh muối không ta?
Đến tận 15h20 mới ngớt mưa, chỉ còn lớt phớt hạt nhỏ, tôi lên đường đi về siêu thị Big C. Sau một hồi ngồi nghỉ, dù tôi đã liên tục giãn cơ, đấp bóp, vậy mà chân vẫn cứ đau. Giờ thì chân phải cũng đau nốt rồi. Chân trái đau đầu gối, đau cơ ở đùi, chân phải đau dây chằng bên đầu gối. Nên giờ chân trái không nhấc lên nổi, còn chân phải ráng đi được bình thường. Vậy là tôi đi theo kiểu chấm phẩy, chân trái chấm, chân phải phẩy, lê lết mãi mới về tới Big C. Trên đường đi tôi gọi điện hẹn thằng em ra, rủ nó đi xem phim.
16h30, hai anh em vô rạp coi phim DeadPool 2, 2 vé hết 110.000vnd. Phim hay, hài hước, máu me be bét, hành động mãn nhãn, nội dung nhảm nhí!!!
Hết phim tôi phải nhờ em nó dìu tôi ra, vừa đi vừa khởi động lại. Một lát sau mới đi lại khập khiễng được, 2 đứa lết ra bến xe bus ngồi đợi. 19h02 tôi lên xe bus về nhà, lại 15.000vnd nữa. 19h45 thì về tới ngã ba. Lại đi bộ về với 2 chân đau nhức. Sau một đoạn đi chấm phẩy thì tôi nghĩ ra một cách để đi bình thường. Đó là dùng tay kéo ống quần chân trái lên, dùng lực tay thay lực chân, để chân trái co lên như bình thường. Dù hơi đau nhưng vẫn ổn và đi nhanh hơn. Sau hơn 1h đồng hồ, tôi đã về tới nhà vào lúc 20h59. Lần đầu tiên tôi đi hết quãng đường từ ngã ba về nhà, mấy lần trước toàn có người chở mà thôi.
Tôi ăn tối lúc 21h, xong mới tắm rửa và đi ngủ. Hai cái chân đau ở đầu gối, mỗi lần cử động đều khó chịu. Tối nằm ngủ mà muốn trở mình thì đều bị thức giấc, xong lấy tay kéo cái chân mới được. Sáng hôm sau đau nhức cả ngày, tôi nằm một chỗ không đi làm nổi. Đến chiều tối nó mới khỏi hẳn. Hôm sau thì đi lại bình thường.
Đi từ 6h sáng đến 21h đêm, tổng cộng tôi đi được 62 504 bước, khoảng cách là 45.78km tương đương 1.08 full marathon.
Chuyến đi đánh giá là tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu đặt ra. Có lẽ lần tôi thực hiện một chuyến full marathon dưới 7h không còn xa nữa.
Tổng thiệt hại: 175.000vnd.