Chuyến đi thứ nhất : Một lần thử nghiệm
"Ngươi phải thực sự hòa mình vào nó, tham gia vào, trải nghiệm đầy đủ, cảm nhận bằng tất cả các giác quan thì mới có đủ thông tin."
Để thực sự hiểu được những khó khăn, những cảm nhận, suy nghĩ của người đó, thì tôi phải thực sự chạy. Chỉ ngồi suy nghĩ và phân tích thì không thể nào tính hết được mọi chuyện. Chỉ khi nhấc chân bước đi, tôi mới biết được vấn đề đang ẩn giấu ở đâu.
Thế là tôi quyết định mô phỏng hành trình của người đó bằng việc thực hiện một chuyến đi bộ từ nhà lên Đà Lạt, quãng đường dài gần 30km. Một chuyến đi không luyện tập trước về mặt thể chất hay sức khỏe, chỉ có chuẩn bị các vật dụng cần thiết.
Tối thứ bảy ngày 07/04/2018, tôi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Một balo đựng các hành lí gồm 1 áo khoác, 1 quần jean, 1 mũ lưỡi trai, 1 mũ rộng vành, 1 kính đen, 100.000 vnd, 1 chai nước 0.5l, 1 chai nước 1.5l, 2 bịch bánh, 2 cây kẹo mút, thuốc đau bụng, một mảnh giấy ghi số điện thoại người thân.
Người đó thì chạy mà không mang theo thứ gì, còn tôi đi bộ thì vác theo túi hành lí, coi như là tạm cân bằng. Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm vào khoảng 21h30.
Sáng 08/04/2018, đồng hồ báo thức gọi tôi dậy vào lúc 5h05. Tôi khá mệt mỏi và buồn ngủ vì tối qua hàng xóm hát karaoke rất ồn, tới hơn 23h tôi mới ngủ được. Dù vậy tôi vẫn quyết tỉnh dậy và thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
Thức dậy đánh răng rửa mặt xong, tôi đi nấu 1 gói phở ăn liền, kèm theo đó là 1 quả trứng gà. Ăn sáng xong, tôi kiểm tra lại balo hành lí 1 lần nữa, không thiếu thứ gì rồi. Trang phục hôm nay của tôi là một áo thun thể thao, một quần lửng, một áo khoác mỏng, giày bata và 1 balo hành lí. Tôi ra ngoài sân khởi động kĩ trước khi lên đường.
Đúng 6h00, tôi bước ra khỏi cổng, bắt đầu chuyến hành trình đi bộ từ nhà lên Đà Lạt với quãng đường dài khoảng 29km.
Buổi sáng trời mát mẻ có mây, dự báo là không có mưa, hi vọng trời không quá nắng nóng. Quãng đường từ nhà tôi lên Đà Lạt chủ yếu là đường nhựa, một đoạn theo quốc lộ 27 rồi đến quốc lộ 20 là đi thẳng lên Đà Lạt. Đường khá rộng và tốt, dễ đi. Tôi cảm thấy hơi nôn nao và hồi hộp khi bắt đầu chuyến đi. Không hiểu là vì sao? Chuyện này cũng đâu có gì đâu?
Đây sẽ là chuyến đi bộ dài nhất mà tôi từng thực hiện. Lần gần nhất đi bộ quãng đường dài là lần đi lạc ở Bidoup Núi Bà, trước đó nữa là đi băng rừng lên đỉnh Langbiang. Sau hai chuyến đó thì chân tôi khá là đau nhức và mỏi mệt. Hôm nay chắc chắn sẽ là một chuyến đi rất đau đớn đây. Để xem coi nó sẽ như thế nào và đến được mức độ nào!
6h035 tôi đã ra tới ngã ba Liên Khương. Cảm giác chân bắt đầu mỏi, bàn chân trái bắt đầu nhức. Có lẽ là do chân trái là chân trụ nên không quen bước đi nhiều như chân phải. Ba lô trên vai đang nặng dần. Ban đầu tôi thấy trời sáng cũng hơi lạnh, nhưng khi đã đi được 3km thì bắt đầu thấy nóng người lên rồi. Trong đầu tôi tự dưng nảy ra bài hát một cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không. Không xa đâu, còn 26 km nữa thôi.
7h47, đặt chân tới ngã ba Phi Nôm. Cột cây số báo còn 23 km nữa thôi. Hai chân đều đã nhức như nhau, vai mỏi, balo nặng trĩu. Đoạn vừa rồi thời tiết tốt, trời mát mẻ nhiều mây và đỡ nắng. Cố lên nào.
8h18 km 211 Đà Lạt 19km. Mới khen được một cái thế là trời bắt đầu nắng nóng, rồi thì lại có gió thổi ngược. Khó khăn dần chất chồng thêm.
Ông xe ôm thứ 5 hỏi: "Đi xe không em?". "Dạ không".
8h50 km 213 đèo Prenn 10km. Vậy là đã đi được 1 phần ba quãng đường. 2 chân liên tục đau nhức, đặc biệt là phần gan bàn chân. Tôi đã uống hết chai nước nửa lít đầu tiên. Bụng bắt đầu đói, tôi lấy kẹo mút ra xơi tạm.
9h45 h5 km 216, cuối cùng cũng tìm ra được tiệm bán bánh mì. Tôi ghé mua ổ bánh mì thịt nướng 10.000vnd. Vừa đói vừa mệt, tôi ngấu nghiến xử lí ổ bánh mì. Cảm giác ngon tuyệt! Để cho chắc ăn, tôi uống 1 viên thuốc đau bụng. Giờ thì trời đã mát hơn. Và gió ngược cũng to hơn, còn thêm cả bụi nữa. Chân thì mỏi nhừ, chắc mỗi km tôi đều phải ngồi nghỉ. Tôi ngồi lên cây cột chỉ đường mà nghỉ, xoay xoay khớp chân, đá đá vào cây cột, thả lỏng bàn chân. Đôi chân được nghỉ 1 - 2 phút rồi lại tiếp tục.
10h08 km 218. Gió gì mà lắm thế!!!
10h25 km 219 Đà Lạt 11km. Tôi không hề thấy mệt gì cả, mà là quá mỏi quá đau nhức!
11h20, đã đến được thác Prenn. Tôi ghé quán cơm ăn cơm, nghỉ ngơi và nạp năng lượng, chuẩn bị leo đèo. Đĩa cơm sườn giá 30.000vnd. Nhận xét: cơm hơi sống và ít, sườn nhiều và mặn, ăn kèm su su xào và canh cải xoong. Tạm đủ để chiến đấu tiếp.
11h50 bắt đầu leo đèo. Chắc tôi là người duy nhất đi bộ lên đèo giờ này. Chặng đường bằng phẳng đã xong, còn lại chặng đèo dốc cuối cùng. 2 phần 3 chuyến đi đã hoàn thành, chỉ còn 1 phần 3 nữa thôi. Cố gắng lên nào.
Khi bắt đầu vào chân đèo thì có một anh trai chạy ngang hỏi: "Đi ké xe không anh"? Tôi mỉm cười: "Dạ không, cảm ơn".
12h48 h1 km 226, sau khi nghỉ trưa thì chân phải bắt đầu đau nhức. Đi 1 lúc thì cả 2 chân đều nhức như nhau. Giữa trưa mà trời vẫn khá mát mẻ, cây khá nhiều nên không còn gió nữa. Đoạn đèo thì có nhiều lá thông rớt dưới đất sát mép đường, tôi thích bước chân lên đó mà đi vì khá êm. Lâu lâu gặp mấy cục đá vụn thì tôi đạp phần giữa gan bàn chân vào, cảm giác như được mát xa chân vậy, đỡ mỏi và đau hơn là đi bình thường. Lâu lâu gặp mấy vỏ chai nước thì đá xuống mương. Đoạn này chân tôi không còn nhấc cao được như trước nữa, chỉ đi lết lết sát đất mà thôi.
Đầu óc tôi không suy nghĩ được gì nhiều lắm, tất cả chú ý đều bị đôi chân thu hút. Trong đầu tôi toàn là: đau quá, cố lên, hừ hừ... Rồi thì một đoạn trong bài hát "For the win", cái đoạn mà " à a a á á a a a a à". Rồi thì hai câu thần chú của Thần Đằng. Có khi lại tự nhủ: "mấy cái đau đớn này có là gì so với mấy trò chơi biến thái kia chứ", "đau cỡ nào thì cũng không có chết được đâu, cứ tiến lên", "so với người đó thì đã được bao nhiêu chứ, người đó luôn ngẩng cao đầu mà tiến lên, còn tiến lên là còn hi vọng". Tôi như nhìn thấy bóng lưng của người đó đang chạy phía trước, vậy là tôi vừa tự động viên bản thân, vừa bước từng bước tiến tới.
13h13 tới thác Datanla, nghe dưới đó đang có bài nhạc gì gì đó. Tôi tấp vô rừng thông nghỉ ngơi, ăn bịch bánh. Giờ thì đau nhất là 2 cổ chân rồi đến cơ hai bên háng. Mỏi mỏi mỏi. Sắp tới Đà Lạt rồi, mạnh mẽ lên đôi chân của ta ơi. Trên đường tôi lượm được 1 tờ 1.000vnd, chắc của xe đám ma nào đó, vì đoạn đèo này toàn thấy giấy vàng mã.
13h56 đến biệt thự ma ngay đầu đèo. May quá có mấy cái ghế đá, tôi lê lết vô đó ngồi nghỉ, đấm bóp đôi chân. Aaaaaaaaaa tiến lên tiến lên.
Khi gần tới Đà Lạt thì lại có một anh nữa chạy ngang mời lên xe: "Anh lên đây em chở đi, còn 1 km nữa anh đi chi cho mất công"? "Cảm ơn anh, tôi đã đi gần 30 km rồi, còn 1 km nữa thì phải cố mà đi chứ".
14h37 đặt chân tới Đà Lạt. Vậy là sau 8h37p, tôi đã hoàn thành đi bộ từ nhà lên Đà Lạt với chiều dài khoảng 29 km. Đoạn gần cuối là đi cà nhắc, lê lết từng bước lên.
Kế tiếp là tôi ghé quán nước đầu đèo uống nước với đứa em. Ngồi xoa bóp chân và chém gió một lúc. Sau khi nghỉ một lúc thấy chân đỡ mỏi, mà lại thấy đau nhức hơn. Khi đi thì thấy nóng nực, còn khi nghỉ thì một lát là thấy lạnh run luôn, may mà tôi mang theo áo khoác dự phòng.
16h18 ra bến xe bus gần đó, đoạn ra cỡ 1 trăm mét mà tôi đi cà nhắc, phải có đứa em dìu đi. Đón được một xe về, giá đi là 15.000vnd, lên xe lại ngồi tiếp tục đấm bóp.
16h48 tới được ngã ba Liên Khương. Đoạn đường mà tôi mất cả ngày đi bộ thì chỉ cần chạy xe hơi 30 phút là xong. Hic. Tới đây rồi thì tôi đã có thể đón xe ôm về nhà hoặc là đi bộ về. Mục tiêu ban đầu đặt ra là đi bộ lên Đà Lạt đã xong, giờ là một thử thách bonus khác: đi bộ khoảng 3 km về nhà với cái chân mỏi nhừ.
"Đừng tránh né khó khăn bởi đó là nơi ngươi tiến hóa. Cũng đừng lãng phí khó khăn bởi nếu ngươi không học được gì từ nó, trí tuệ sẽ không tiến hóa".
Thế là tôi quyết định đi bộ về nhà. Đau, thực sự rất đau. Buổi sáng khi đi thì tôi có thể phăm phăm bước tới, còn bây giờ thì nhích từng chút từng chút một. Tôi đi lúc lắc và lạch bạch y như con chim cánh cụt vậy. Ngậm nốt cây kẹo mút còn lại, tôi đi cà nhắc về nhà. Trên đường có gặp một đứa nhóc 3 hay 4 tuổi gì đó đi với mẹ. Ban đầu thì tôi đi trước nó, sau đó thì nó đi rất bình thường và nhẹ nhàng mà vượt qua tôi. Nó đi lon ton mới dễ dàng làm sao. Còn tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm, cố lên nào, cố lên nào.
18h về tới cổng vàng. Tôi ghé vào quán trà sữa của đứa bạn, mua 1 li trà sữa 10.000vnd, ngồi đó chém gió với nó một lúc.
18h38 đi quá giang xe máy anh hàng xóm về tới nhà.
Kiểm tra lại thì thấy chân phải có vết phồng nước nhỏ. Phần bàn tay và bắp chân lộ ra thì bị cháy nắng, mặt cũng hơi rát rát nữa. Tối đó tôi ngồi ngâm chân nước nóng, có vài lát gừng tươi đập dập và 1 nắm muối hột. Ngồi xoa bóp khoảng nửa tiếng thì thấy hơi đỡ mỏi đi, nhưng nhức thì không hết được.
Sáng hôm sau, chân tôi đã hết mỏi, chỉ còn đau cổ chân. Giờ lại thấy đau 2 bắp chân và đau vùng thắt lưng. Cơ hai bên háng vẫn đau như cũ, ngồi yên thì ko sao, cử động thì nhức. Mức độ đau này thì ăn nhằm gì chứ, cứ đi lại như bình thường cũng được. Điều kì lạ là khi đi bộ thì đau còn khi chạy lại không thấy đau. Chỉ khi chạy khoảng 400 mét thì mới thấy nhức mỏi. Vậy là tôi cũng hồi phục khá tốt. Thêm một ngày nữa thì gần như không còn đau nhức gì nữa, hoạt động như bình thường.
Tổng kết thiệt hại: 64.000 vnd, 1 bịch bánh quy, 2 cây kẹo mút, một ngày chủ nhật,
Tổng thành quả: một đôi chân đau nhức mệt mỏi, vài vết đen da, một trải nghiệm đáng nhớ, và rất nhiều thông tin về người đó.
Đúng vậy, chỉ khi thực sự trải nghiệm, tôi mới có thể hiểu thêm được nhiều điều về người đó, biết được rằng người đó mạnh hơn tôi nhiều lắm, bởi vì người đó được gọi là Xì trum cô nương.