Chuyến đi thứ năm: Thất bại
Thất bại là một phần của cuộc sống. Thất bại có giá trị khi ta khai thác được lợi ích từ nó. Thế nên mỗi khi gặp phải thất bại thì ta phải vắt kiệt giá trị của nó chứ không thể để lãng phí được. Chuyến đi lần này của tôi gặp khá là nhiều thất bại và tôi sẽ phân tích thử xem coi nó có bao nhiêu giá trị lợi dụng.
Đích đến của chuyến đi vẫn quen thuộc là Đà Lạt, khác là ở con đường. Tôi lựa chọn một đoạn đường xa hơn là đi từ nhà vào Nam Ban, qua Tà Nung rồi theo đèo Tà Nung lên khu Vạn Thành của Đà Lạt. Đây là một tuyến đường xa hơn với chiều dài khoảng 40km. Rút kinh nghiệm lần trước đi lạc bởi Google Map, lần này tôi đi theo đường nhựa quốc lộ cho an toàn, và đoạn đường này tôi đã đi 1 lần vào tết vừa rồi. Để luyện tập khả năng mang theo vật nặng, lần này balo của tôi mang theo gồm có: một áo mưa, 1 đôi giày, một áo khoác dày, một áo khoác mỏng, 3 lít nước uống, 5 trái chuối. Trang phục của tôi là áo thun dài tay, quần jean, đôi giày lười mới mua giá 200.000vnd, nón rộng vành, kính đen.
Đoạn đường này khá xa và thời tiết tuần này khá xấu khi có mưa nhiều nên tôi dự tính sẽ đi sớm vào lúc 5h sáng để tránh mưa dọc đường. Nếu đi với tốc độ 5km/h thì mất khoảng 8h là tôi có để đến được Đà Lạt. Kế hoạch là như thế nhưng đã thất bại ngay từ đầu bởi vì sáng đó trời đã đổ mưa. 5h sáng ngày 10/06/2018, tôi tỉnh dậy thì nghe tiếng mưa rơi rào rào ngoài sân, thế là lại nằm xuống ngủ tiếp. 6h sáng dậy đi ra thì thấy hết mưa nhưng trời rất âm u và nhiều mây, nhìn ra xa vẫn thấy có mưa mù. Tình hình thời tiết khá là tệ hại khiến tôi phân vân không biết có nên đi hay không đây? Tôi vào nhà làm một tô mì gói, vài trái chuối rồi ra xem xét coi thế nào. Trời đã sáng hơn nhiều và cũng không mưa nữa, có thể đi được. Kế hoạch của tôi bị thời tiết phá hỏng, và tôi chẳng thể làm gì để vượt qua được thất bại này cả. Xem ra sau này nếu đi du lịch Hà Nội thì tôi phải chọn tháng nào đó không có mưa nhiều để đi, không nên quá nóng nữa, và phải là tháng mà tôi rảnh việc làm nông mới được. Việc này cần xem xét kĩ sau, còn hôm đó thì tôi vẫn quyết định lên đường.
7h15, tôi bước những bước đầu tiên trên một chặng đường mới tiến về Đà Lạt. Vì là cố tình mang theo balô nặng nên tôi đã gặp ngay thử thách đầu tiên đè nặng lên đôi vai. Công việc của tôi chỉ có mùa hái cà phê là mang vác nặng trên vai nên vai tôi mau chóng cảm thấy mỏi và ê ẩm chỉ sau một lúc mang balô. Đôi chân của tôi đã dần quen với việc đi bộ và hết đau nhức, thì đôi vai cũng cần được tập luyện như vậy. Cơn đau này chỉ là chút gia vị cho chặng đầu chuyến đi mà thôi.
Tôi đi theo quốc lộ 27 để đến Nam Ban nên đi ngang nhà ku Huy, thấy nó đang ngồi uống cà phê sáng nên tạt vào nói chuyện chơi. Đến tầm 8h thì tạm biệt nó mà lên đường. Về lí thuyết thì tôi sẽ đi 8h đồng hồ và sẽ lên được Đà Lạt vào 16h. Lần này tôi để cái điện thoại thông minh ở nhà và mang theo một cái điện thoại đập đá để coi giờ. Những lần đi trước có điện thoại thông minh, vừa dùng để coi giờ, vừa để xem đường, vừa để ghi nhật kí. Còn giờ thì tôi dùng 1 quyển sổ và 1 cây bút để ghi lại hành trình của mình. Cái balô xem ra là một thử thách khá khó chịu đối với tôi. Tôi liên tục phải dùng tay để đỡ dưới đáy balô mỗi khi cảm thấy mỏi vai. Sau đó thì tôi phát hiện ra là cái balô có một cái dây khóa dùng để đeo vô bụng, do đó mà trọng lượng của balô được giảm tải cho đôi vai. Nhờ điều này mà tôi đi lại đã dễ dàng hơn.
9h03 tôi đi đến ngã ba cửa rừng,rẽ phải đi vào Nam Ban, đã bắt đầu hơi hơi mệt mỏi rồi, tôi lôi quả chuối đầu tiên ra xử lí. Đường ở đây thì vắng xe hơn, trời vẫn âm u và có gió mát. Đi được một lát thì thấy trời có hửng nắng, hi vọng là thời tiết sẽ tốt lên và đừng có mưa.
10h34, tôi bắt gặp một cột chỉ đường có ghi "km 24 dt 725 Đà Lạt 30 km". Hình như đã có gì đó sai sai rồi. Vì không mang theo smartphone nên tôi không biết được mình đi với tốc độ bao nhiêu. Tôi vẫn đi bước nhanh và đều từ đầu tới giờ. Vậy mà đã qua hơn 3 tiếng mà tôi mới đi được có 10km! Tốc độ của tôi chỉ khoảng 4km/h, vậy thì còn 30km nữa phải đi tới 7 tiếng rưỡi nữa mới xong. Đó là nếu tôi có thể đi liên tục với tốc độ ổn định như vầy. Nếu không đi nhanh hơn thì tôi có thể tới tối mới lên được Đà Lạt quá. Nhưng tôi vừa mới tăng tốc được 1 tí thì trời đã bắt đầu mưa lất phất. Mưa nhỏ thôi nhưng nhìn trời thì âm u quá, có khả năng sẽ mưa liên tục đây. Mưa tí chút khiến tôi thấy hơi lạnh nên phải lôi cái áo khoác mỏng ra mặc vào.
Huyện Lâm Hà trước đây là vùng kinh tế mới Hà Nội, chủ yếu là người ngoài Hà Nội vào lập nghiệp nên vùng này được đặt những cái tên rất Hà Nội: khu Gia Lâm, khu Thăng Long, khu Mê Linh... Kinh tế chủ yếu là trồng cà phê và trồng dâu nuôi tằm. Đoạn đường này tôi đi bắt gặp rất nhiều vườn dâu xanh tốt. Cá nhân tôi ủng hộ việc nuôi tằm trong khu dân cư hơn là chăn nuôi gia súc gia cầm. Vì không gây ô nhiễm môi trường nhiều, không ồn ào, thu nhập cũng khá tốt. Đang là mùa trái cây nên đi đường gặp rất nhiều hàng trái cây vườn nhà bán dọc đường đi: mít, bơ, dứa, xoài, chuối...
10h56 tôi đi đến một địa điểm du lịch khá nổi của vùng là Thác Voi nhưng tôi giờ không quan tâm đến nó lắm. Một gói mì tôm là không đủ cho một người "đi nặng" nên bụng tôi đã bắt đầu kêu réo. Tôi vừa đi vừa kiếm quán cơm ăn mà mãi không thấy đâu cả, quán nước và quán nhậu thì nhiều. Tôi lôi trái chuối thứ hai ra ăn cầm cự. Cuối cùng tôi cũng tìm ra được quán cơm vào lúc 11h14. Tôi làm 1 đĩa cơm cá kho, ăn kèm kim chi, cà muối, dưa muối, canh cải ngọt. Xơi hết đĩa cơm mà thấy vẫn hơi đói, tôi gọi 1 chén cơm thêm thì được phục vụ hẳn một đĩa cơm to bự, chắc phải tương đương 3 chén cơm. Tôi có thể ăn hết chỗ này nhưng sẽ tốn nhiều thời gian và bụng sẽ đầy ứ, không đi bộ ngay được. Nên tôi chỉ ăn thêm tầm 1 chén rồi thôi. Một bữa cơm ngon, no bụng tiêu tốn 30.000 vnd. Nghỉ ngơi đôi chút, tôi tiếp tục hành trình lúc 11h50. Tôi đi bộ chầm chậm đợi cho bụng tiêu hóa hoàn toàn rồi mới ra sức đi nhanh hơn. Lúc nãy thì bụng đói cồn cào, giờ đã ăn no nhưng vẫn có cảm giác hơi hơi đau nên tôi lôi thuốc đau bụng ra uống cho chắc ăn.
Từ sau chuyến đi đầu tiên, bây giờ tôi mới cảm nhận lại cái cảm giác đau mỏi toàn thân như vậy. Đau bàn chân, cổ chân, bắp chân, đầu gối, đau thắt lưng, mỏi vai... Những cơn đau đồng hành cùng mỗi bước chân, cùng những cơn mưa lất phất và bầu trời thì u ám. Thi thoảng tôi bắt gặp những thanh niên chạy xe phân khối lớn nẹt pô ầm ầm chạy ngang qua. Chạy xe thì có gì hay ho chứ, thử đi bộ mà xem, mỗi bước chân đều là một bước chiến đấu!
13h km 17 Đà Lạt 23km, xem ra phải hơn 19h mới tới đích quá.
14h03, đã tới quán cà phê Mê Linh. Trời bắt đầu mưa nhiều và to hơn, tôi không thể đi được nữa nên ghé vào một quán cà phê đóng cửa để trú mưa. Quán cà phê này đóng cửa, không có ai cả, phía trước có để một bộ bàn ghế, tôi xin mạn phép ngồi nghỉ, đợi hết mưa rồi sẽ lên đường. Trong lúc nghỉ tôi tranh thủ xoa bóp chân, giãn cơ để phục hồi lại. Trời mưa khá to, nhìn khắp trời đều đầy mây mù đen thui. Nếu mưa cứ kéo dài mãi, chắc tôi không thể nào đi bộ tiếp được và phải đón xe bus lên Đà Lạt thôi.
Sau nửa giờ nghỉ ngơi, ăn uống, ngắm mưa, tôi tiếp tục lên đường khi trời đã tạnh ráo. Khi hoạt động liên tục thì đôi chân chủ yếu thấy mỏi nhiều hơn đau, còn khi nghỉ ngơi được một lát thì lại đau nhiều hơn. Mỗi bước chân của tôi giờ đây khó khăn và nhức nhối hơn bội phần. Nếu là người đó thì sẽ sử dụng năng lực tình yêu để kích thích đôi chân, còn tôi thì chỉ biết dùng lí trí ra lệnh cho bản thân mình.
"Ngươi là ai nào? Ngươi là xì trum nông dân. Ngươi đã trải qua những thử thách còn tồi tệ hơn thế này! Tương lai của ngươi còn còn kinh khủng và đen tối hơn thế này nhiều lần! Cơn đau nhỏ nhoi này không đủ tư cách để làm khó được ngươi. Vậy nên hãy mặc kệ nó đi và bước chân nhanh lên".
Sau khi làm công tác tư tưởng, tôi đã đi nhanh và mạnh mẽ lại như trước. Tốc độ vẫn giữ vững ở mốc 4km/h. Sau khoảng 2km trời lại đổ mưa nhỏ khiến tôi phải lôi áo mưa ra mặc. Và thế là tôi cứ thế bước đi dưới mưa. Thời tiết quả là một thử thách lớn đối với tôi. Bây giờ khoảng 15h hơn và còn 17km nữa mới đến Đà Lạt, tương đương 4h đi bộ liên tục dưới mưa.
Mà sắp tới là đèo Tà Nung, chắc chắn là khó đi và tốn nhiều thời gian hơn. Có khả năng là phải 20h tôi mới tới được Đà Lạt, bắt xe bus về được ngay thì phải 22h mới về tới nhà. Như thế là quá khuya rồi, và đi khuya có vẻ khá nguy hiểm. Nên tôi quyết định là mình sẽ bắt xe bus lên Đà Lạt và chấm dứt kế hoạch sớm hơn dự định. Tuyến đường này có xe bus chạy ngang nhưng số lượng khá ít và tôi đi mãi mà vẫn không bắt được chuyến nào cả. 15h35, tôi đi ngang qua chùa Vạn Đức, chuẩn bị vào đèo Tà Nung thì mới gặp được một chiếc xe bus chạy ngang qua. Tôi dừng lại chờ, đưa tay vẫy xe, và xe bus chạy vèo qua luôn. Tôi ngơ ngác nhìn chiếc xe chạy ngang qua rồi tự nhủ rằng tối nay phải ăn tối lúc 22h khuya rồi. Trời dần tạnh mưa nhưng bắt đầu lạnh hơn nên tôi vẫn cứ mặc áo mưa mà đi.
16h06 cứu tinh của tôi đã xuất hiện, giúp tôi giảm bớt entropi của ngày hôm nay. Khi tôi đeo balo đi bộ, vẫn thường có những người dân đi ngang hỏi tôi có cần đi nhờ không. Thường thì tôi vẫn mỉm cười lắc đầu bảo là không, còn hôm nay, ở tình huống này, thì là có. Một bạn sinh viên ở Sài Gòn, tên là Khương, đang đi du lịch ở Đà Lạt, đã cho tôi đi nhờ xe máy quãng đường còn lại. Thật là may mắn cho tôi và xin cảm ơn bạn nhiều lắm.
Như lệ thường, bạn Khương cũng rất ngạc nhiên khi biết về chặng đường mà tôi đã đi ngày hôm nay. Trong gần nửa tiếng chạy xe, chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau. Trong đó có một câu nói của Khương như sau: "Em thấy dự định đi bộ ra Hà Nội của anh có vẻ nguy hiểm quá". Khi đó tôi chỉ có thể trả lời bạn ấy là tôi sẽ chuẩn bị và tìm hiểu thật kĩ để cố gắng tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Sau một thời gian suy nghĩ, câu trả lời của tôi cho vấn đề này là:
Chặng đường nào cũng có khó khăn của nó. Tôi đang bước đi trên một đất nước độc lập tự do, những con đường đã được tiền nhân mở lối, xung quanh là những đồng bào của tôi, vậy có gì là nguy hiểm chứ? Những nhà tiên phong mở đường là những người phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm và họ đã giải quyết rất nhiều rồi, tôi có gì e ngại khi đi theo con đường đó chứ? Nếu con đường có nguy hiểm thì không đi, vậy phải đợi đến bao giờ mới có con đường an toàn hoàn hảo chứ? Tôi biết có một con đường không hề có chướng ngại, không hề có nguy hiểm, không hề có ép buộc... được gọi là "con đường thất bại". Con đường đó chỉ có người đó mới vượt qua được! Nên tôi sẽ cứ đi, dù con đường phía trước có nguy hiểm, thì nó cũng sẽ giúp tôi hiểu được năng lực của người đó. Tôi là một nhà nghiên cứu, điều tôi cần là thông tin về người đó thế nên dù có thiệt hại bao nhiêu đi chăng nữa, thì đó là cái giá mà tôi chấp nhận trả.
Chặng đường hôm nay của tôi đã thất bại, mục đích của tôi không đạt được. Nhưng tôi đã có được thêm 1 người bạn mới, đáng giá.
Sau khi chia tay bạn Khương tốt bụng, tôi rảo bước đến nhà dì của tôi, homestay Dốc Tình. Ở đây tôi được tiếp đón niềm nở, được cho ăn chè, được dẫn đi tham quan homestay. Lần trước tôi lên đây thì homestay mới bắt đầu xây dựng, giờ tôi mới có dịp tham quan hết 1 vòng. Trong lúc dòm ngó, tôi bắt gặp một cuốn sách, mà tôi đã tìm rất lâu rồi, không biết có phải nó là của tôi không nữa.
Cuốn sách tên là "Con người và quy luật". 10 năm về trước, những ngày đầu tiên dò dẫm đi tìm hiểu về giới hạn của trí tuệ, tôi đã gặp được cuốn sách này. Khi đó tôi vẫn chưa thể định nghĩa chính xác được cái mà mình đang suy nghĩ là gì. Đó chỉ là một gợi ý bất chợt xuất hiện khiến tôi cảm thấy phiền muộn vô cùng. Tôi loay hoay tìm hiểu nó và tìm kiếm lời giải trong sự bất lực. Cuốn sách "Con người và quy luật" đã giúp tôi có những gợi ý tuyệt vời để có thể tiếp tục suy tư. Trong tủ quần áo của tôi vẫn còn ghi lại đoạn trích dẫn về 7 nguyên nhân làm ngắn tuổi thọ, mỗi lần mở ra đọc, tôi đều tự kiểm điểm bản thân để tránh các nguyên nhân đó.
Sau bao nhiêu vất vả khó nhọc, trả giá và cố gắng, hơn 10 năm sau tôi mới có thể hình dung chính xác được công việc của tôi là tìm cách chống lại giới hạn của trí tuệ. Nhiều ý tưởng, lí thuyết chính mà tôi thường xuyên sử dụng được bắt nguồn từ cuốn sách này. Một cuốn sách tuyệt vời mà mỗi lần đọc lại, tôi lại được thêm nhiều gợi ý và ý tưởng mới. Vậy mà tôi đã để lạc mất nó ở đâu đó mà không biết được. Tôi đã tìm nó rất nhiều năm, đã lên mạng tìm kiếm để mua lại cuốn mới mà không thấy được. Rốt cục sau nhiều năm lưu lạc, hôm nay tôi đã tìm thấy nó trong nhà dì của tôi. Thật là một niềm vui bất ngờ khi được gặp lại người bạn, người thầy cũ của mình.
Tôi ngồi ở nhà dì chơi một lúc, ăn chè no, rồi nhờ dì chở ra bến xe bus ngay chỗ hồ Hoàng Văn Thụ, đón xe và về tới ngã ba vào lúc 18h54. Về tới ngã ba thì trời đã tối mù và lạnh, lại có mưa lất phất, tôi lại cuốc bộ về. Trời sau đó lại đổ mưa to hơn, tôi lấy áo mưa ra mặc rồi tiếp tục đi. Sau một thời gian nghỉ ngơi thì chân của tôi đã đỡ đau mỏi nhiều rồi, thậm chí tôi còn có thể chạy được một đoạn ngắn. Vì ba lô của tôi khá nặng và vướng nên tôi không thể chạy nhiều được. Tuy vậy tôi vẫn đi về tới quán trà sữa chỉ mất có 36 phút, nhanh hơn hẳn so với cái hôm đầu tiên đi bộ, một tiến bộ lớn. Vô nghỉ chơi, uống nước được một xíu thì má tôi chạy xe ra đón tôi về. Vậy là kết thúc chuyến đi bộ có thể coi là thất bại.
Tổng kết lại một ngày dài thì tôi đã không đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, tuy vậy tôi đã làm quen với được bạn mới, tìm lại được người bạn cũ thất lạc. Toàn bộ cơ thể tôi đều đau nhức mệt mỏi: vai, cổ, thắt lưng, đùi, đầu gối, bắp chân, bàn chân... Nhưng mà vấn đề nghiêm trọng nhất chỉ xuất hiện vào ngày hôm sau, đó là đau bụng. Hôm đó tôi đi bộ và ăn đủ thứ món, không biết là món nào có vấn đề khiến cho tôi đau bụng. Từ cái lúc đi ra khỏi quán cơm, tôi đã bị hơi đau đau rồi, lúc đó tôi uống mấy viên thuốc than vô nên đã ổn lại. Qua hết một buổi chiều tối và đến tận sáng hôm sau, tôi mới bắt đầu đau lại. Cảm giác đau ngay dưới xương ức, chỗ cơ hoành chứ không phải dưới ruột. Đau rất dữ dội nhưng lại không bị tiêu chảy. Nếu là tiêu chảy, đi vô nhà vệ sinh xả hết chất độc ra, uống vài liều thuốc là khỏi. Còn tôi thì nó cứ đau miết, uống thuốc vô cũng không thấy bớt chút nào. Tôi lại nghĩ mình bị giun chăng, nên đạp xe đi mua thuốc giun về uống. Cơn đau vẫn không giảm hết, tôi lại nghĩ phải chăng mình trúng gió khi đi mưa lạnh chăng? Thế là tôi lấy bộ đồ giác hơi ra để giác vùng bụng. Giác lên một đống gió ở vùng bụng, bôi dầu nóng vào thì có đỡ hơn được tí chút. Vậy mà đêm hôm đó tôi vẫn bị cơn đau bụng hành hạ suốt đêm không ngủ nổi. Cứ chợp mắt được một lát là lại đau co rúm người lại. Sáng hôm sau tôi vẫn nằm bẹp trên giường với những cơn đau âm ỉ. Vừa nằm nghe nhạc của Thomas Bergersen vừa cố chịu trận. Cuối cùng sau 1 ngày rưỡi hành hạ tôi, cơn đau bụng cuối cùng cũng chấm dứt.
Chuyến đi này gặp quá nhiều vấn đề rồi. Và đau bụng, ngộ độc thực phẩm là một vấn đề lớn mà tôi phải đối mặt nếu sau này muốn đi ra Hà Nội. Có điều vấn đề này không có một phương pháp nào giải quyết hiệu quả cả. Tôi không thể nào vác theo gạo mắm muối nồi niêu xoong chảo để mà tự nấu ăn được. Không thể ăn các đồ ăn liền như mì gói, lương khô, bánh mì... liên tục được. Tôi buộc phải ghé vào ăn hàng quán trên đường đi. Chân tay cơ bắp thì có thể luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, còn bộ đồ lòng của tôi thì không thể luyện tập như vậy được. Chẳng lẽ tôi phải tập ăn đồ ăn hỏng để hệ tiêu hóa có thể tiến hóa à? Cho nên vấn đề này chỉ có thể hi vọng vào may mắn mà thôi, hi vọng là tôi sẽ không ăn phải quán ăn mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Còn chưa hết đâu! Còn một vấn đề lớn mà tôi vẫn còn cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Tôi vẫn thường làm việc dựa trên những giấc mơ của tôi. Cuốn sách mà tôi viết ra bắt nguồn từ một giấc mơ. Lời giải của nó cũng từ những giấc mơ. Người ấy cũng liên quan đến giấc mơ. Rất nhiều gợi ý cho công việc của tôi cũng được tôi suy luận ra từ những giấc mơ. Có những giấc mơ thuộc dạng bình thường mà tôi quên sạch, có những giấc mơ mang yếu tố đặc biệt khiến tôi ấn tượng sâu sắc và tôi luôn suy tư về nó để tìm ra cách gỡ rối cho các vấn đề của tôi. Lần này, trong những giấc ngủ chập chờn đan xen trong những cơn đau bụng, tôi đã bắt gặp một giấc mơ thật đặc biệt. Đó là một giấc mơ miêu tả lại một hoàn cảnh, một việc làm mà tôi, có thể nói thể nào nhỉ, một việc mà tôi ao ước nhất, khát khao nhất thực hiện. Đúng ra khi làm việc đó, tôi phải hạnh phúc nhất, vui sướng nhất, nhưng mà trong giấc mơ, tôi lại tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt. Bởi vì những thứ xảy ra là do ép buộc mà có chứ không phải là do tự do lựa chọn. Không có quyền tự quyết, không có quyền lựa chọn thì không thể có hạnh phúc được. Cái giá phải trả cho quyền tự lựa chọn là rất lớn và tôi đã chấp nhận trả cái giá đó. Nếu tôi không làm như vậy, có lẽ giấc mơ này sẽ trở thành hiện thực, dù tôi có được điều tôi mong muốn, nhưng tất cả xung quanh sẽ là sự hờ hững và lạnh nhạt. Thật khó để mọi thứ theo đúng ý mình! Có lẽ giấc mơ này xuất hiện để nói rằng tôi đã vượt qua được thất bại ấy, tôi đã có thể bình thản chấp nhận hết tất cả, tôi không hề hối hận hay hối tiếc khi đã cố gắng bằng tất cả trí tuệ của bản thân. Tất cả khởi đầu bằng những giấc mơ và kết thúc cũng bằng những giấc mơ.
Chuyến hành trình theo dấu chân người đó sẽ xuất hiện nhiều thất bại thì cũng nên có những giấc mơ đặc biệt như vậy. Tôi rất sẵn sàng đón chờ cả thất bại cũng như giấc mơ của tôi.
Tổng thiệt hại: 50.000 vnd