Chuyến đi thứ hai: Chạy bộ
Thứ bảy ngày 21/04/2018. Hai tuần sau chuyến đi đầu tiên, tôi thử nghiệm việc chạy bộ xem có gì khác biệt không. Hai chân tôi sau lần đi bộ đau nhức mấy ngày mới khỏi. Sau đó tôi thường tập chạy bộ nhẹ hằng ngày để cơ thể quen dần với việc mỏi mệt. Khi hai chân đã khỏi hẳn đau nhức, tôi quyết định đổi cách thử nghiệm từ đi bộ sang chạy bộ. Lộ trình mà tôi chọn là chạy bộ từ nhà xuống ngã ba Phú Hội, đoạn gần trường thpt Nguyễn Thái Bình, rồi chạy về. Đoạn đường vào khoảng 15 km lượt đi và 15 km lượt về, tổng cộng 30 km, tương đương với đoạn đường đi Đà Lạt hôm bữa. Vì là chạy bộ nên tôi không mang theo balo đi, chỉ đi với trang phục gọn nhẹ đơn giản: áo thun, quần lửng, áo khoác mỏng, giày bata, nón rộng vành và kính mát. Tôi dự định sẽ uống nước dọc đường đi và ăn cơm khi đến nơi rồi quay về.
Buổi sáng tôi ăn cơm uống nước đầy đủ, khởi động chân tay rồi bắt đầu chạy vào lúc 8h sáng. Hôm nay tôi có hẹn uống cà phê với ku Huy bạn tôi nên tôi chạy bộ xuống nhà nó trước, sau đó mới bắt đầu lộ trình kia. Cảm giác chạy bộ khác xa so với đi bộ, đó là mệt rất nhanh. Đi bộ chủ yếu là mỏi và nhức chân, còn chạy bộ thì rất mau sẽ mệt rồi mới tới nhức mỏi. Tôi chạy được vài trăm mét là đã mệt thở hồng hộc rồi. Đoạn đường khá dài nên tôi dự định là vừa chạy vừa đi bộ, khi khỏe thì chạy, cảm thấy mệt thì chuyển qua đi bộ, cứ từ từ mà đi hết lộ trình. Buổi sáng trời khá mát mẻ, chạy bộ một xíu thì người đã nóng hết lên. Cứ khi nào tôi chạy mà cảm thấy cần phải thở gấp thì tôi lại chuyển sang đi bộ. Đường còn dài, không nên quá phí sức ở đoạn đầu này.
Một lát sau thì tôi chạy xuống nhà ku Huy. Nó khá ngạc nhiên khi tôi nói là tôi chạy bộ xuống nhà nó. Lúc này nó đang chở cám đi giao cho khách hàng, thế là tôi lên xe đi chung với nó để vác cám phụ nó. Hai đứa khiêng mấy chục bao cám đi giao xong về quán cà phê gần nhà nó uống cà phê chém gió. Lúc này tôi lên Google Play tải về ứng dụng đếm bước chân, để xem coi hôm nay mình sẽ chạy khoảng bao nhiêu bước. Trong ứng dụng có để cái mục tiêu mặc định của 1 ngày là 6000 bước, tôi nghĩ rằng hôm nay mình sẽ đi xa hơn nên chỉnh sang thành 10 000 bước. Đoạn đường từ chỗ uống cà phê đến ngã ba Tân Hội cũng tương đương đi từ nhà tôi, khoảng 15 km. Để chạy bộ hết 15km tôi dự tính là khoảng 3h đồng hồ. Thế nên tôi ngồi uống cà phê đến 9h20 thì bắt đầu khởi hành.
9h56 ngã ba Liên Khương. Vẫn như chuyến đi trước, chỉ mới ra tới đây mà chân tôi đã bắt đầu nhức rồi, lần này là phần cơ dọc từ ngón cái đến gót chân của chân phải. Các cảm giác đau nhức quen thuộc đang trở lại. Tôi chạy từ ngã ba Liên Khương đến sân bay Liên Khương thì rẽ vào đường hẻm ngay đó rồi chạy theo con đường song song với quốc lộ 20. Đi trong hẻm khá là vắng vẻ và mát mẻ, lại có chỗ nghỉ chân thoải mái. Tôi đi vòng vèo trong đó một đoạn rồi rẽ trái trở lại quốc lộ thì thấy mình đã ở nhà hàng hải sản Hồng Kông, đồng hồ chỉ 10h38.
Bắt đầu chạy trên quốc lộ, trời bây giờ khá là nắng và nóng. Theo hướng di chuyển của tôi thì mặt trời nằm ở sau lưng nên nắng không vô mặt mà chủ yếu vào 2 bắp chân, thế nào sau hôm nay hai bắp chân sẽ đen thui cho mà xem. Hai tay tôi dùng áo khoác trùm kín lại rồi xỏ vào túi áo, nên lần này sẽ không bị cháy nắng nữa. Đường đi rộng rãi, nhiều xe tải chạy, đoạn này đường cống thoái nước bị tắc nên khá hôi. Tôi cũng dần thấm mệt.
11h07 chạy tới cây xăng dầu Đại Nam. Sau khoảng hai tiếng thì chân tôi đã khá nhức mỏi và miệng cũng đã khát, tôi ghé vào quán nước mía ven đường làm một li giải khát. Một li nước mía giá 5.000 vnd, đang vừa mệt vừa khát, uống vô một hớp thật là sảng khoái đã đời. Lần này cảm giác nhức mỏi không còn kinh khủng như hôm trước. Tôi cảm thấy rằng nó khá là đơn giản và nhẹ nhàng, có lẽ là chưa đủ xa nên chưa sao. Cả đoạn đường chỉ mới dừng lại nghỉ mệt có 2 lần mà thôi. Lúc này tôi lôi điện thoại ra xem, ứng dụng chỉ con số 12 165 bước. Tôi đã vượt qua mốc 10 000 bước khi còn chưa đi hết nửa quãng đường. Vậy thì hôm nay chắc tôi sẽ đi khoảng 30 000 bước quá. Sau khi nốc hết li nước mía, tôi lấy vài cục đá bỏ vào nón đội lên đầu cho nó mát rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Theo như chỉ dẫn trên Google Map thì tôi sắp tới nơi rồi.
11h30 chạy tới ngã ba Phú Hội, đích đến không còn xa nữa rồi. Tôi giờ này đã mệt mỏi nhiều nên đi bộ là chủ yếu, chạy bộ chỉ được từng quãng ngắn mà thôi. Mỗi lần đều nhắm vào một cột mốc hay bảng hiệu nào đó phía trước, khoảng cách từ 100m đến 200m, rồi cố mà chạy đến đó. Đoạn gần cuối chủ yếu là đi bộ tới đích.
11h55 đến được đích, 16 270 bước. Chỗ này có tiệm cà phê Milano của thằng bạn, mục đích của tôi là chạy xuống đây uống nước nên ghé vào. Thằng bạn cũng ngạc nhiên hỏi xe mày đâu và không tin rằng tôi chạy bộ xuống. Tôi ngồi nói chuyện với nó và nghỉ ngơi, uống của nó 1 li nước cam giá 15.000 vnd. Cái bụng đói rồi nên tôi đi qua quán cơm bên cạnh làm một đĩa cơm giá 30.000vnd. Theo đánh giá của tôi thì cơm ở đây ngon hơn cơm trên thác Prenn mà tôi ăn hôm bữa nhiều. Cơm chín đều, dẻo và thơm, ăn kèm đùi gà và dưa muối xào. Có một chén nước mắm tỏi ớt ăn kèm, một chén nhỏ cà muối và một chén canh khổ qua xanh ngắt. Món nào cũng ngon và vừa miệng.
Xơi tái sạch sẽ phần cơm không chừa lại một hột, tôi qua lại quán cà phê của thằng bạn kêu thêm một li trà sữa thái xanh giá 15.000vnd. Thằng bạn ngạc nhiên hỏi sao mày ăn với uống dữ vậy. Thì tôi vận động nhiều, tiêu hao nhiều nên cần nhiều năng lượng hơn chứ sao. Món trà sữa quán nó làm khá ngon, nhiều thạch, trân châu, popballs... Tôi ngồi nhâm nhi nghỉ ngơi cho đến 14h20 thì chào tạm biệt thằng chủ quán rồi chạy về.
14h33 chạy đến ngã ba Phú Hội, tôi quyết định rẽ phải đi vào đường Thống Nhất xem sao. Dù đã nghỉ ngơi một lúc sau khi ăn nhưng mà bụng tôi có vẻ vẫn còn đầy nên tôi chủ yếu là đi bộ mà thôi. Đoạn đường này vắng vẻ nhưng lại rất xấu. Đường nhựa mà nhiều đoạn tróc hết đá lên, xe tải đi qua là bụi mù, đạp chân lên thì lổm ngổm. Tôi cảm thấy mình lựa chọn có hơi sai sai. Đoạn này đi song song với sông Đa Nhim nên lâu lâu nhìn qua bên phải lại hóng được nước sông chảy khá đẹp.
15h17 đi bộ tới cây xăng Duy Thao. May quá tới đây thì đường đã khá hơn, hết bụi và dễ đi hơn nhiều. Tôi đã thử chạy bộ nhưng mà lại thấy đau đau phần bụng ngay sát xương sườn trái. Không hiểu có phải là do tôi ăn quá nhiều thứ nên giờ nó bị xóc hông à? Thế nên tôi chỉ chạy từng quãng ngắn ngắn và ít hơn nhiều. Nếu trên đoạn đường đi thì tôi chạy 1 đi bộ 5 thì trên đoạn về này tôi đi bộ 10 mà chạy được có 1 mà thôi. Cảm giác nhức mỏi thì có nhưng không nhiều lắm. Tôi vẫn đi khá thoải mái với tốc độ cao được, không cà nhắc lê lết như lần trước.
15h35 đến nhà hàng Nam Giang 1. Đoạn này đã vào khu dân cư Tùng Nghĩa rồi. Đường đẹp, nhiều cây che nắng, hè rộng mát, đi rất sướng.
15h51 ghé cây đa Tùng Nghĩa uống nước rau má giá 8.000 vnd. Hôm nay đi uống đủ thứ hết, món nào cũng ngon. Vừa đi bộ vừa uống nước rau má, mát mẻ, ngọt bùi, thật là đã.
16h19 tới cửa hàng Thế Giới Di Động ngay chỗ tượng đài. Lại gặp thằng bạn làm bảo vệ ở đây, lại thêm 1 đứa nữa hỏi xe mày đâu! Ngồi chơi chém gió với nó đã đời, lại được ăn ké thêm mấy miếng xoài nữa. Đến 18h lại được một thằng bạn khác chở về tới tận nhà. Kết thúc chuyến hành trình suốt một ngày dài.
28 792 bước chân, khoảng 25km vừa đi vừa chạy, khoảng 6h đồng hồ, 73.000 vnd cho đủ các món ăn uống khác nhau.
Chuyến đi kết thúc tốt đẹp. Tối về tôi lại tiếp tục ngâm chân xoa bóp đầy đủ. Lần này thì chỉ đau bắp chân, bàn chân, bắp đùi, còn cơ háng thì không đau. Chắc là lần trước tôi đi kiểu chim cánh cụt nên dùng cơ này nhiều nó mới đau, còn hôm nay thì chạy và đi bộ hết cả hành trình nên không ảnh hưởng đến nó. Giờ tôi vẫn đi lại như bình thường, chạy nhảy thoải mái, chỉ hơi đau đau mà thôi. Vậy là chân tôi đã mạnh hơn đáng kể, thích nghi với việc đi lại cường độ cao. Chỉ có vấn đề là tối hôm đó tôi bị đau bụng, tiêu chảy do ăn uống lung tung cả ngày. Mọi thứ khác đều ok cả. Ngày hôm sau thì chân chỉ hơi nhức nhức, lại đau thêm phần lưng chỗ sát xương sườn. Sau vài ngày thì mọi thứ khỏi hẳn. Tôi đi làm và hoạt động như bình thường.
Lần này không đau như trước nhưng mệt hơn khi chạy. Lần trước vì mang balo và bị gió ngược với ngược nắng nên tôi cứ cúi đầu mà đi. Còn lần này tôi luôn thẳng lưng, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, tiến về phía trước. Chuyến đi cho thấy tôi dần quen với việc đi bộ và có nhiều tiến bộ rõ rệt. Mọi thứ đều nằm trong dự tính. Lần tới, tôi sẽ lại đi Đà Lạt bằng con đường khác.
Tổng thiệt hại: 73.000 vnd