Chuyến đi thứ ba: Hồ Tuyền Lâm
Chuyến đi thứ ba: Hồ Tuyền Lâm Sau lần chạy bộ trước thì có vẻ như tôi đã bị chấn thương. Đau nhức cơ diễn ra trong 3 ngày sau buổi...
Chuyến đi thứ ba: Hồ Tuyền Lâm
Sau lần chạy bộ trước thì có vẻ như tôi đã bị chấn thương. Đau nhức cơ diễn ra trong 3 ngày sau buổi chạy bộ, rồi hết đau nhức vài ngày. Sau đó thì lại đau nhức ở đầu gối trái, ngay cơ nằm ở mép trái xương bánh chè. Mỗi sáng thức dậy tôi đều cảm thấy đau nhức ở đó, nhấc chân lên đi lại thì khá đau, đặc biệt khi là giơ chân cao lên. Ngoài ra thì gan bàn chân ở cả 2 chân lúc đau lúc không nữa. Có lẽ là do tôi chưa chuẩn bị nhiều mà đã hoạt động nặng trong thời gian dài nên gây ra chấn thương cho chân mình.
Quan điểm của tôi là nếu chấn thương đó gây nguy hiểm cho bản thân, có khả năng hủy hoại cơ thể thì tôi sẽ tránh xa nó, không khiến cho nó trở nên nặng hơn. Còn nếu chỉ là đau nhức do cơ bắp chưa quen thì có thể bỏ qua cơn đau đó, vì cơ bắp đang trong giai đoạn thích ứng với hoạt động mới. Thế nên tôi thử nghiệm xem thử chấn thương này là như thế nào.
Hai ngày quan sát cái đầu gối trái, tôi nhận thấy rằng cứ mỗi sáng sớm là nó lại nhức, khiến việc cử động rất khó chịu. Nhưng sau một ngày dài hoạt động, nó lại hết đau đi nhiều. Đến buổi tối thì tôi bước đi như thường, chỉ khi giơ chân hơi cao thì đầu gối lại đau nhức. Thế là tôi thử nghiệm bằng cách đi bộ với thời gian tăng dần lên xem sao. Hôm đầu là 20p, hôm sau là 30p, rồi 40p. Ban đầu thì đầu gối khá đau nhức, tôi mặc kệ nó mà cứ bước đi, dần dần làm quen với cơn đau. Sau khi hoạt động được một thời gian thì đầu gối lại cảm thấy hết đau, dù rằng sang ngày hôm sau nó vẫn cứ đau như trước, không tăng nặng thêm bao nhiêu. Tôi kết luận là cơn đau này không phải là chấn thương nghiêm trọng và tôi có thể kệ nó đi.
Dù vậy tôi nhận ra rằng cơ thể mình chưa thích hợp lắm với việc chạy bộ đường dài. Khi chạy bộ thì chân và đầu gối chịu tải trọng nhiều hơn so với khi đi bộ, nên cái đầu gối của tôi mới đau lâu hơn so với các phần khác. Để chạy bộ thì tôi cần luyện tập nhiều hơn nữa chứ không thể cứ ép buộc cơ thể mình, điều này dễ gây ra chấn thương nặng hơn.
Tôi lên mạng đọc các bài hướng dẫn về chạy bộ, học cách khởi động trước và sau khi đi bộ rồi thường xuyên thực hành. Chuyến đi đầu tiên là để thử nghiệm xem cảm nhận của người đó là như thế nào nên tôi không quan tâm nhiều đến kĩ thuật lắm. Còn bây giờ thì tôi cần phải bảo vệ cơ thể mình nhiều hơn để chuẩn bị cho những chuyến đi dài ngày sau này.
06/05/2018, hôm nay tôi dự định đi bộ lên chơi hồ Tuyền Lâm, sau đó lên Đà Lạt rồi đi xe bus về. Nhưng hôm nay đứa em tôi lại về báo rằng lớp nó họp phụ huynh học sinh. Thế là tôi phải thay đổi sang kế hoạch mới: lên họp phụ huynh xong đi bộ về ngược lại. Chặng đường giống nhau nhưng thời gian khác nhau. Tôi xem dự báo thời tiết thì chiều hôm đó có thể có mưa, nên lần này cái balo của tôi lại nhiều ra thêm một đôi ủng để đi mưa.
8h00, bố tôi chở tôi ra ngã ba Liên Khương. Theo lịch thì họp phụ huynh học sinh vào lúc 9h30p, nếu nhanh thì mất khoảng 60p, khoảng 10h30 sẽ xong. Lần trước tôi đi bộ lên Đà Lạt mất tổng thời gian khoảng gần 9h, nếu tôi ở lại ăn trưa và khởi hành vào lúc 12h thì phải tới 21h tối, tôi mới về nhà được, có vẻ hơi trễ. Thế nên tôi dự định sẽ mua cái gì đó ăn trên đường đi, thì sẽ về nhà sớm hơn. Tôi đứng trước một cửa hàng tạp hóa ở ngã ba Liên Khương, nhẩm tính trong đầu sẽ mua những thứ gì thì xuất hiện một việc khá thú vị.
Một người đàn ông tầm 40 tuổi, khá gầy, 2 tay bưng một chậu nước từ trong cửa hàng đó bước ra, thấy tôi bỗng nổi giận và nạt nộ tôi:
"Mày đón xe thì tránh ra chỗ kia. Đứng chắn hết nhà người ta."
Tôi khá ngạc nhiên nhìn ông ta 1 cái rồi quay đi và bước ra chỗ khác. Ông ta cầm chậu nước hất ngay vào chỗ tôi vừa đứng, lại tiếp tục hung dữ:
"Đ** m* m**, tao đập chết m* m* bây giờ"!!!
Tôi hết sức ngạc nhiên buộc phải quay lại nhìn ông ta lần nữa, ông ta lại trừng mắt nhìn tôi và hăm dọa thêm điều gì gì đó.
Quả nhiên là thú vị mà!!!
Tôi đứng đó chờ xe bus và suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Liệu tôi đã làm sai điều gì???
Người đàn ông đó cảm thấy tôi đang phá hoại việc làm ăn của ông ta à? Chỗ này không được đứng à? Việc ông ta hăm dọa tôi như thế có giải quyết được vấn đề chăng?
Chỗ này là ngã ba Liên Khương, nơi mọi người thường ra đón xe bus, nên có thể là nhiều người đã đứng đây và làm ảnh hưởng đến ông ta. Ông ta khá bực tức và hăm dọa những người đứng đây, trong đó có tôi. Nếu ông ta hăm dọa tôi thì lần sau tôi sẽ không đứng đó nữa. Nhưng lại sẽ có những người khác nữa sẽ đứng đó và ngày nào ông ta cũng phải bực tức và hăm dọa họ. Vậy là mỗi ngày ông ta đều phải mệt người, vấn đề của ông ta vẫn còn mãi và không giải quyết triệt để được. Tôi chẳng cảm thấy tức giận gì khi bị ông ta chửi bới, mà sau một hồi suy nghĩ chỉ cảm thấy tội nghiệp cho ông ta. À, mà ông ta còn vừa đuổi 1 khách hàng tiềm năng muốn vô mua đồ nữa chứ!!!
Tôi đứng đợi gần 10p thì xe bus đến, và, nó đỗ ngay trước nhà ông ta, chỗ tôi vừa đứng! Tôi không dám bước ra chỗ đó nên đứng yên vẫy vẫy xe bus đến chỗ tôi đứng rồi mới bước lên xe. Lên xe tôi đưa cho phụ xe 15.000vnd, rồi ngồi ngay hàng ghế đầu. Chỗ này cạnh bác tài xế nên khá là nắng nóng. Tôi được xe chở thẳng lên Đà Lạt, xuống trường Thăng Long để họp phụ huynh, đây là lần cuối tôi đi họp cho em tôi rồi vì nó sắp tốt nghiệp cấp ba.
Lần này họp xong khá sớm, 10h40 là tôi đã ra sân trường, đứng khởi động tay chân để lên đường ngay luôn. Hôm nay tôi cài đặt một ứng dụng tên là Strava, có khả năng chỉ đường và ghi lại quãng đường đã đi. Nhìn vào bản đồ, tôi sẽ đi theo đường Đào Duy Từ rồi rẽ sang đường Triệu Việt Vương là đi thẳng đến hồ Tuyền Lâm.
Tôi ghé vào một cửa hàng bên đường mua đồ ăn và vật dụng cho chuyến đi: 2 ổ bánh mì tươi, 1 bịch xúc xích, 1 hộp khăn giấy, 1 cái hộp quẹt, 1 cục kẹo singum. Tổng cộng tốn hết 45.000vnd. Tôi nhai kẹo cao su, bắt đầu hành trình của mình.
Đường Đào Duy Từ chào đón tôi bằng một con dốc huyền thoại: dốc nhà bò. Chỉ hơn 20m nhưng cảm nhận của tôi là nó chắc phải 40 độ, đứng trên dốc nhìn xuống có cảm giác muốn chúi đầu xuống. Tiếp sau đó là nhiều con dốc khác nữa. Tôi vừa đi vừa hóng hớt xung quanh. Đường ở Đà Lạt khá là nhiều dốc, leo hơi bị mệt. Tôi vừa đi vừa xem điện thoại, cua quẹo vài chỗ thì đi ra được đường Triệu Việt Vương. Cứ đi theo đường này là thẳng tới hồ Tuyền Lâm rồi. Đường rộng rãi, trời nhiều mây và mát mẻ.
11h22, tôi đi đến ngã ba, rẽ phải là đi đường hầm đất sét, còn rẽ trái là đi hồ. Tôi ngừng lại để khởi động kĩ tay chân, vì leo dốc hơi mệt. Đoạn đường tiếp theo thì lại là xuống dốc nhiều hơn, đặc biệt là đoạn ở Thiền viện Trúc Lâm. Tôi đi xuống mà chân cứ nện bộp bộp xuống đường.
11h53, đã đến hồ Tuyền Lâm. Chỗ này mới cải tạo lại, sơn tường rào màu tím rất ấn tượng. Đứng ngắm hồ 1 lúc và nghỉ nghơi đầy đủ, tôi tiếp tục di chuyển men theo bờ hồ. Trời nhiều mây, hồ xanh ngắt, gió thổi mát rượi. Ven bờ hồ có khá nhiều cần thủ đang ngồi câu cá. Lâu lâu lại bắt gặp 1 nhóm người ngồi ăn uống dã ngoại. Và rác cũng không ít ở ven đường: bịch ni lông, chai nước, áo mưa...
Tôi bắt đầu đói bụng nên lôi bánh mì trong balo ra ăn. Bịch bánh khá to nhưng mà bánh bên trong thì bé tí xíu, ăn chẳng thấm vào đâu. Thế là tôi lôi luôn cái bánh thứ 2 ra ăn nốt, thêm 2 cây xúc xích nữa mới gọi là tạm đủ. Đồ ăn thì tống vô bụng, còn rác thì tống vô balo chứ không nên xả ra lung tung được. Tôi bắt đầu nghe vài tiếng sấm ở xa, trong khi mây lại càng đen thêm. Phen này chắc chắn là sẽ mưa rồi.
12h35, tôi đi tới ngã ba pren đá tiên, rẽ trái xuống đường Hoa Đỗ Quyên.
Đường đi rộng rãi vắng vẻ, lâu lâu mới có xe chạy qua. Trời có gió nhẹ, chim kêu ríu rít bên tai, mùi hương của thông thơm ngát, đi bộ thật sảng khoái. Liên tục là đi xuống dốc, bắp chân tôi bắt đầu hơi mỏi rồi.
12h55, đến đường vào khu golf Sam. Tôi dự định đi vô đó hóng hớt coi có gì hay ho không thì bảo vệ chặn lại không cho vô. Theo như giải thích của anh bảo vệ thì đường trong đó ngoằn ngoèo, đi vô đó coi chừng lạc đường, bị khách đánh golf trúng đấy. Đáng sợ quá! Thế là tôi rẽ phải theo con đường khác đi xuống thác Prenn.
13h26, tôi nghỉ mệt xoa bóp chân. Lần này mỗi khi thấy mỏi mệt là tôi dừng lại nghỉ, đợi khỏe rồi mới đi tiếp. Đi thêm 1 đoạn nữa thì ngắm được toàn cảnh sân golf Sam, khá là đẹp đấy.
14h05, bắt gặp 1 chú sóc nhỏ đang nhảy nhót bên vệ đường. Trời lúc này đã tối lắm rồi nên tôi bỏ kính râm ra. Không lâu sau thì tôi đã bắt đầu thấy vài hạt mưa rơi xuống.
14h16, tôi nghe có tiếng mưa từ xa đang chạy lại chỗ mình. Tôi liền lôi đôi ủng trong ba lô ra mang vào. Nhìn bản đồ thì thấy là sắp ra đến chỗ thác Prenn rồi. Tôi thử chạy xem thế nào, hi vọng là ra được trước khi trời mưa. Nhưng chỉ chạy được vài bước thì cái đầu gối trái của tôi lại đau nhức, khiến tôi chỉ có thể đi bộ được mà thôi.
14h27, ngay khi tôi vừa mặc áo mưa vào thì trời mưa rào rào qua 1 phát rồi mưa nhỏ đi lại. Đi một đoạn nữa thì tôi đã ra tới đầu đường tiếp giáp với quốc lộ 20. Đến đây thì tự dưng tôi lại đi sai đường, chui tọt vô cái hầm đường bộ chỗ đó. Tôi đi đến cái hầm đó, thấy là lạ, sao mà nó nhỏ thế, lại có hình vẽ sặc sỡ đủ thứ cả. Thế là tôi rút điện thoại ra coi lại và phát hiện mình đã nhầm rồi, cái đường này để đi qua thác Prenn mà. Thế là tôi phải vòng lại rồi đi thẳng theo quốc lộ 20 về. Trời thì mưa nhỏ thôi nhưng cũng gây ướt áo. Cái áo mưa mà tôi đang mặc thì bị hở ra ở phía sau vì cái balo mà tôi đang mang, khiến cho thi thoảng nước lại bắn vào ống chân của tôi. Đôi ủng này đi trong mưa thì tốt nhưng lại có nhược điểm là vì nó hở ra nên lâu lâu lại bị mấy viên đá nhỏ văng vào. Sau vài lần đá văng vào khiến tôi phải đổ nó ra, tôi quyết định mặc kệ chúng nó xem sao. Và đó là một sai lầm lớn của tôi. Viên đá nhỏ rơi vào, chạy nhảy lung tung dưới chân tôi, khiến chân tôi cồm cộm khó chịu. Tôi cứ dẫm nó dưới chân mà đi, ban đầu thì khó chịu một tí, sau đó thì chân bắt đầu đau nhức, dù cố chịu đựng thì đau ngày một nhiều, và tôi buộc phải tháo ủng mà đổ chúng nó ra. Sau này khi về nhà rồi, thì chỗ chân mà tôi dẵm lên mấy viên đá bắt đầu sưng lên, đi lại cứ thấy cấn cấn và đau nhức, phải một ngày sau mới khỏi được.
14h59 tôi đi đến trạm thu giá Định An. Mọi khi tôi không để ý, cứ gọi chỗ này là trạm thu phí, giờ lại thấy nó ghi chữ trạm thu giá chình ình trên đó, thì rất là ngạc nhiên. Mở điện thoại ra xem thử thì thấy là cái này mới được đổi sang tên mới. Ngộ ta ơi.
Trời thì giờ mưa nhỏ như là gần tạnh rồi. Tôi nhìn trước mặt thì thấy rằng mây đen vẫn nhiều lắm, khả năng mưa tiếp là rất cao. Thế nên tôi dự định là sẽ đón xe bus về cho an toàn. Đi lại trong trời mưa gió rất nguy hiểm, tôi không dại gì mà chơi ngu.
15h28 mưa to xối xả khiến tôi không thể đi ngoài đường được nữa mà phải bay vô lề đường kiếm chỗ núp.
15h33 tôi phi ra đường bắt được 1 chiếc xe bus để về nhà. Anh thu tiền báo giá là 12.000vnd, tôi trả giá 10.000vnd nhưng anh không chịu. Anh thu tiền là đúng giá thôi, nhưng tôi lại cảm thấy rằng mình đi vất vả suốt 4 tiếng mà chỉ có đáng giá 3.000vnd thôi sao! Lên tới xe bus rồi mà tôi vẫn bị ướt vì mưa rất to, nước mưa tạt cả qua khe cửa rớt vào quần tôi.
15h51 đã về tới ngã ba Liên Khương. Trời mưa khá nhỏ, tôi quyết định đổi sang đôi giày rồi đi bộ về. Đi được một đoạn thì trời lại chuyển mưa to hơn buộc tôi phải mặc áo mưa vào. Chân tôi không đau mỏi gì nhiều, thậm chí tôi còn chạy bộ lon ton ở đoạn này.
16h32 lại ghé quán trà sữa làm 1 li giá 10.000vnd, ngồi tán dóc đợi trời hết mưa. Tới 17h thì má tôi đi về ngang đó chở tôi về nhà, kết thúc một buổi đi bộ không trọn vẹn lắm.
Hôm nay tôi đi bộ chỉ chừng 5 tiếng đồng hồ, không nhiều như mấy đợt trước. Cho nên chân tôi không đau không mỏi nhiều lắm, tôi không cần phải ngâm nước nóng nữa. Chỉ là qua hôm sau thì bắp chân và cơ ở mông khá đau nhức, và thêm cả đau lưng nữa. Có thể là do đi đường dốc khiến cơ ở bắp chân không thích ứng gây ra đau, còn đau lưng là do balo của tôi mang nặng hơn trước. Sau này tôi chắc phải tập mang nặng nhiều hơn để thích ứng dần.
Chuyến đi này đầu xui nên đuôi hơi kẹt. Hi vọng các chuyến đi sau sẽ tốt đẹp hơn.
Tổng thiệt hại: 82.000vnd
Quan điểm của tôi là nếu chấn thương đó gây nguy hiểm cho bản thân, có khả năng hủy hoại cơ thể thì tôi sẽ tránh xa nó, không khiến cho nó trở nên nặng hơn. Còn nếu chỉ là đau nhức do cơ bắp chưa quen thì có thể bỏ qua cơn đau đó, vì cơ bắp đang trong giai đoạn thích ứng với hoạt động mới. Thế nên tôi thử nghiệm xem thử chấn thương này là như thế nào.
Hai ngày quan sát cái đầu gối trái, tôi nhận thấy rằng cứ mỗi sáng sớm là nó lại nhức, khiến việc cử động rất khó chịu. Nhưng sau một ngày dài hoạt động, nó lại hết đau đi nhiều. Đến buổi tối thì tôi bước đi như thường, chỉ khi giơ chân hơi cao thì đầu gối lại đau nhức. Thế là tôi thử nghiệm bằng cách đi bộ với thời gian tăng dần lên xem sao. Hôm đầu là 20p, hôm sau là 30p, rồi 40p. Ban đầu thì đầu gối khá đau nhức, tôi mặc kệ nó mà cứ bước đi, dần dần làm quen với cơn đau. Sau khi hoạt động được một thời gian thì đầu gối lại cảm thấy hết đau, dù rằng sang ngày hôm sau nó vẫn cứ đau như trước, không tăng nặng thêm bao nhiêu. Tôi kết luận là cơn đau này không phải là chấn thương nghiêm trọng và tôi có thể kệ nó đi.
Dù vậy tôi nhận ra rằng cơ thể mình chưa thích hợp lắm với việc chạy bộ đường dài. Khi chạy bộ thì chân và đầu gối chịu tải trọng nhiều hơn so với khi đi bộ, nên cái đầu gối của tôi mới đau lâu hơn so với các phần khác. Để chạy bộ thì tôi cần luyện tập nhiều hơn nữa chứ không thể cứ ép buộc cơ thể mình, điều này dễ gây ra chấn thương nặng hơn.
Tôi lên mạng đọc các bài hướng dẫn về chạy bộ, học cách khởi động trước và sau khi đi bộ rồi thường xuyên thực hành. Chuyến đi đầu tiên là để thử nghiệm xem cảm nhận của người đó là như thế nào nên tôi không quan tâm nhiều đến kĩ thuật lắm. Còn bây giờ thì tôi cần phải bảo vệ cơ thể mình nhiều hơn để chuẩn bị cho những chuyến đi dài ngày sau này.
06/05/2018, hôm nay tôi dự định đi bộ lên chơi hồ Tuyền Lâm, sau đó lên Đà Lạt rồi đi xe bus về. Nhưng hôm nay đứa em tôi lại về báo rằng lớp nó họp phụ huynh học sinh. Thế là tôi phải thay đổi sang kế hoạch mới: lên họp phụ huynh xong đi bộ về ngược lại. Chặng đường giống nhau nhưng thời gian khác nhau. Tôi xem dự báo thời tiết thì chiều hôm đó có thể có mưa, nên lần này cái balo của tôi lại nhiều ra thêm một đôi ủng để đi mưa.
8h00, bố tôi chở tôi ra ngã ba Liên Khương. Theo lịch thì họp phụ huynh học sinh vào lúc 9h30p, nếu nhanh thì mất khoảng 60p, khoảng 10h30 sẽ xong. Lần trước tôi đi bộ lên Đà Lạt mất tổng thời gian khoảng gần 9h, nếu tôi ở lại ăn trưa và khởi hành vào lúc 12h thì phải tới 21h tối, tôi mới về nhà được, có vẻ hơi trễ. Thế nên tôi dự định sẽ mua cái gì đó ăn trên đường đi, thì sẽ về nhà sớm hơn. Tôi đứng trước một cửa hàng tạp hóa ở ngã ba Liên Khương, nhẩm tính trong đầu sẽ mua những thứ gì thì xuất hiện một việc khá thú vị.
Một người đàn ông tầm 40 tuổi, khá gầy, 2 tay bưng một chậu nước từ trong cửa hàng đó bước ra, thấy tôi bỗng nổi giận và nạt nộ tôi:
"Mày đón xe thì tránh ra chỗ kia. Đứng chắn hết nhà người ta."
Tôi khá ngạc nhiên nhìn ông ta 1 cái rồi quay đi và bước ra chỗ khác. Ông ta cầm chậu nước hất ngay vào chỗ tôi vừa đứng, lại tiếp tục hung dữ:
"Đ** m* m**, tao đập chết m* m* bây giờ"!!!
Tôi hết sức ngạc nhiên buộc phải quay lại nhìn ông ta lần nữa, ông ta lại trừng mắt nhìn tôi và hăm dọa thêm điều gì gì đó.
Quả nhiên là thú vị mà!!!
Tôi đứng đó chờ xe bus và suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Liệu tôi đã làm sai điều gì???
Người đàn ông đó cảm thấy tôi đang phá hoại việc làm ăn của ông ta à? Chỗ này không được đứng à? Việc ông ta hăm dọa tôi như thế có giải quyết được vấn đề chăng?
Chỗ này là ngã ba Liên Khương, nơi mọi người thường ra đón xe bus, nên có thể là nhiều người đã đứng đây và làm ảnh hưởng đến ông ta. Ông ta khá bực tức và hăm dọa những người đứng đây, trong đó có tôi. Nếu ông ta hăm dọa tôi thì lần sau tôi sẽ không đứng đó nữa. Nhưng lại sẽ có những người khác nữa sẽ đứng đó và ngày nào ông ta cũng phải bực tức và hăm dọa họ. Vậy là mỗi ngày ông ta đều phải mệt người, vấn đề của ông ta vẫn còn mãi và không giải quyết triệt để được. Tôi chẳng cảm thấy tức giận gì khi bị ông ta chửi bới, mà sau một hồi suy nghĩ chỉ cảm thấy tội nghiệp cho ông ta. À, mà ông ta còn vừa đuổi 1 khách hàng tiềm năng muốn vô mua đồ nữa chứ!!!
Tôi đứng đợi gần 10p thì xe bus đến, và, nó đỗ ngay trước nhà ông ta, chỗ tôi vừa đứng! Tôi không dám bước ra chỗ đó nên đứng yên vẫy vẫy xe bus đến chỗ tôi đứng rồi mới bước lên xe. Lên xe tôi đưa cho phụ xe 15.000vnd, rồi ngồi ngay hàng ghế đầu. Chỗ này cạnh bác tài xế nên khá là nắng nóng. Tôi được xe chở thẳng lên Đà Lạt, xuống trường Thăng Long để họp phụ huynh, đây là lần cuối tôi đi họp cho em tôi rồi vì nó sắp tốt nghiệp cấp ba.
Lần này họp xong khá sớm, 10h40 là tôi đã ra sân trường, đứng khởi động tay chân để lên đường ngay luôn. Hôm nay tôi cài đặt một ứng dụng tên là Strava, có khả năng chỉ đường và ghi lại quãng đường đã đi. Nhìn vào bản đồ, tôi sẽ đi theo đường Đào Duy Từ rồi rẽ sang đường Triệu Việt Vương là đi thẳng đến hồ Tuyền Lâm.
Tôi ghé vào một cửa hàng bên đường mua đồ ăn và vật dụng cho chuyến đi: 2 ổ bánh mì tươi, 1 bịch xúc xích, 1 hộp khăn giấy, 1 cái hộp quẹt, 1 cục kẹo singum. Tổng cộng tốn hết 45.000vnd. Tôi nhai kẹo cao su, bắt đầu hành trình của mình.
Đường Đào Duy Từ chào đón tôi bằng một con dốc huyền thoại: dốc nhà bò. Chỉ hơn 20m nhưng cảm nhận của tôi là nó chắc phải 40 độ, đứng trên dốc nhìn xuống có cảm giác muốn chúi đầu xuống. Tiếp sau đó là nhiều con dốc khác nữa. Tôi vừa đi vừa hóng hớt xung quanh. Đường ở Đà Lạt khá là nhiều dốc, leo hơi bị mệt. Tôi vừa đi vừa xem điện thoại, cua quẹo vài chỗ thì đi ra được đường Triệu Việt Vương. Cứ đi theo đường này là thẳng tới hồ Tuyền Lâm rồi. Đường rộng rãi, trời nhiều mây và mát mẻ.
11h22, tôi đi đến ngã ba, rẽ phải là đi đường hầm đất sét, còn rẽ trái là đi hồ. Tôi ngừng lại để khởi động kĩ tay chân, vì leo dốc hơi mệt. Đoạn đường tiếp theo thì lại là xuống dốc nhiều hơn, đặc biệt là đoạn ở Thiền viện Trúc Lâm. Tôi đi xuống mà chân cứ nện bộp bộp xuống đường.
11h53, đã đến hồ Tuyền Lâm. Chỗ này mới cải tạo lại, sơn tường rào màu tím rất ấn tượng. Đứng ngắm hồ 1 lúc và nghỉ nghơi đầy đủ, tôi tiếp tục di chuyển men theo bờ hồ. Trời nhiều mây, hồ xanh ngắt, gió thổi mát rượi. Ven bờ hồ có khá nhiều cần thủ đang ngồi câu cá. Lâu lâu lại bắt gặp 1 nhóm người ngồi ăn uống dã ngoại. Và rác cũng không ít ở ven đường: bịch ni lông, chai nước, áo mưa...
Tôi bắt đầu đói bụng nên lôi bánh mì trong balo ra ăn. Bịch bánh khá to nhưng mà bánh bên trong thì bé tí xíu, ăn chẳng thấm vào đâu. Thế là tôi lôi luôn cái bánh thứ 2 ra ăn nốt, thêm 2 cây xúc xích nữa mới gọi là tạm đủ. Đồ ăn thì tống vô bụng, còn rác thì tống vô balo chứ không nên xả ra lung tung được. Tôi bắt đầu nghe vài tiếng sấm ở xa, trong khi mây lại càng đen thêm. Phen này chắc chắn là sẽ mưa rồi.
12h35, tôi đi tới ngã ba pren đá tiên, rẽ trái xuống đường Hoa Đỗ Quyên.
Đường đi rộng rãi vắng vẻ, lâu lâu mới có xe chạy qua. Trời có gió nhẹ, chim kêu ríu rít bên tai, mùi hương của thông thơm ngát, đi bộ thật sảng khoái. Liên tục là đi xuống dốc, bắp chân tôi bắt đầu hơi mỏi rồi.
12h55, đến đường vào khu golf Sam. Tôi dự định đi vô đó hóng hớt coi có gì hay ho không thì bảo vệ chặn lại không cho vô. Theo như giải thích của anh bảo vệ thì đường trong đó ngoằn ngoèo, đi vô đó coi chừng lạc đường, bị khách đánh golf trúng đấy. Đáng sợ quá! Thế là tôi rẽ phải theo con đường khác đi xuống thác Prenn.
13h26, tôi nghỉ mệt xoa bóp chân. Lần này mỗi khi thấy mỏi mệt là tôi dừng lại nghỉ, đợi khỏe rồi mới đi tiếp. Đi thêm 1 đoạn nữa thì ngắm được toàn cảnh sân golf Sam, khá là đẹp đấy.
14h05, bắt gặp 1 chú sóc nhỏ đang nhảy nhót bên vệ đường. Trời lúc này đã tối lắm rồi nên tôi bỏ kính râm ra. Không lâu sau thì tôi đã bắt đầu thấy vài hạt mưa rơi xuống.
14h16, tôi nghe có tiếng mưa từ xa đang chạy lại chỗ mình. Tôi liền lôi đôi ủng trong ba lô ra mang vào. Nhìn bản đồ thì thấy là sắp ra đến chỗ thác Prenn rồi. Tôi thử chạy xem thế nào, hi vọng là ra được trước khi trời mưa. Nhưng chỉ chạy được vài bước thì cái đầu gối trái của tôi lại đau nhức, khiến tôi chỉ có thể đi bộ được mà thôi.
14h27, ngay khi tôi vừa mặc áo mưa vào thì trời mưa rào rào qua 1 phát rồi mưa nhỏ đi lại. Đi một đoạn nữa thì tôi đã ra tới đầu đường tiếp giáp với quốc lộ 20. Đến đây thì tự dưng tôi lại đi sai đường, chui tọt vô cái hầm đường bộ chỗ đó. Tôi đi đến cái hầm đó, thấy là lạ, sao mà nó nhỏ thế, lại có hình vẽ sặc sỡ đủ thứ cả. Thế là tôi rút điện thoại ra coi lại và phát hiện mình đã nhầm rồi, cái đường này để đi qua thác Prenn mà. Thế là tôi phải vòng lại rồi đi thẳng theo quốc lộ 20 về. Trời thì mưa nhỏ thôi nhưng cũng gây ướt áo. Cái áo mưa mà tôi đang mặc thì bị hở ra ở phía sau vì cái balo mà tôi đang mang, khiến cho thi thoảng nước lại bắn vào ống chân của tôi. Đôi ủng này đi trong mưa thì tốt nhưng lại có nhược điểm là vì nó hở ra nên lâu lâu lại bị mấy viên đá nhỏ văng vào. Sau vài lần đá văng vào khiến tôi phải đổ nó ra, tôi quyết định mặc kệ chúng nó xem sao. Và đó là một sai lầm lớn của tôi. Viên đá nhỏ rơi vào, chạy nhảy lung tung dưới chân tôi, khiến chân tôi cồm cộm khó chịu. Tôi cứ dẫm nó dưới chân mà đi, ban đầu thì khó chịu một tí, sau đó thì chân bắt đầu đau nhức, dù cố chịu đựng thì đau ngày một nhiều, và tôi buộc phải tháo ủng mà đổ chúng nó ra. Sau này khi về nhà rồi, thì chỗ chân mà tôi dẵm lên mấy viên đá bắt đầu sưng lên, đi lại cứ thấy cấn cấn và đau nhức, phải một ngày sau mới khỏi được.
14h59 tôi đi đến trạm thu giá Định An. Mọi khi tôi không để ý, cứ gọi chỗ này là trạm thu phí, giờ lại thấy nó ghi chữ trạm thu giá chình ình trên đó, thì rất là ngạc nhiên. Mở điện thoại ra xem thử thì thấy là cái này mới được đổi sang tên mới. Ngộ ta ơi.
Trời thì giờ mưa nhỏ như là gần tạnh rồi. Tôi nhìn trước mặt thì thấy rằng mây đen vẫn nhiều lắm, khả năng mưa tiếp là rất cao. Thế nên tôi dự định là sẽ đón xe bus về cho an toàn. Đi lại trong trời mưa gió rất nguy hiểm, tôi không dại gì mà chơi ngu.
15h28 mưa to xối xả khiến tôi không thể đi ngoài đường được nữa mà phải bay vô lề đường kiếm chỗ núp.
15h33 tôi phi ra đường bắt được 1 chiếc xe bus để về nhà. Anh thu tiền báo giá là 12.000vnd, tôi trả giá 10.000vnd nhưng anh không chịu. Anh thu tiền là đúng giá thôi, nhưng tôi lại cảm thấy rằng mình đi vất vả suốt 4 tiếng mà chỉ có đáng giá 3.000vnd thôi sao! Lên tới xe bus rồi mà tôi vẫn bị ướt vì mưa rất to, nước mưa tạt cả qua khe cửa rớt vào quần tôi.
15h51 đã về tới ngã ba Liên Khương. Trời mưa khá nhỏ, tôi quyết định đổi sang đôi giày rồi đi bộ về. Đi được một đoạn thì trời lại chuyển mưa to hơn buộc tôi phải mặc áo mưa vào. Chân tôi không đau mỏi gì nhiều, thậm chí tôi còn chạy bộ lon ton ở đoạn này.
16h32 lại ghé quán trà sữa làm 1 li giá 10.000vnd, ngồi tán dóc đợi trời hết mưa. Tới 17h thì má tôi đi về ngang đó chở tôi về nhà, kết thúc một buổi đi bộ không trọn vẹn lắm.
Hôm nay tôi đi bộ chỉ chừng 5 tiếng đồng hồ, không nhiều như mấy đợt trước. Cho nên chân tôi không đau không mỏi nhiều lắm, tôi không cần phải ngâm nước nóng nữa. Chỉ là qua hôm sau thì bắp chân và cơ ở mông khá đau nhức, và thêm cả đau lưng nữa. Có thể là do đi đường dốc khiến cơ ở bắp chân không thích ứng gây ra đau, còn đau lưng là do balo của tôi mang nặng hơn trước. Sau này tôi chắc phải tập mang nặng nhiều hơn để thích ứng dần.
Chuyến đi này đầu xui nên đuôi hơi kẹt. Hi vọng các chuyến đi sau sẽ tốt đẹp hơn.
Tổng thiệt hại: 82.000vnd
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất