Chuyến đi thiện nguyện dưới góc nhìn của “chủ nghĩa khắc nghĩa” (stoicism)
Chủ nghĩa khắc kĩ, lạm bàn về chuyện thiện nguyện và suy nghĩ cần có khi làm

1/ Chuyến thiện nguyện
Tôi và những đứa bạn hồi cấp 2 của mình đã có dịp hội hộp lại để cùng nhau lên kế hoạch cho một buổi thiện nguyện. Bọn tôi đã nấu 35 phần bún xào chay để phát cho những cô chú có hoàn cảnh khó khăn và thật may mắn khi chuyến đi ấy kết thúc trong niềm hân hoan của anh em trong đoàn.
Nhưng vì chỉ là hoạt động phát sinh từ mong muốn có những kỉ niệm đẹp với nhau khi còn có thể, người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng tôi làm thiếu chuyên nghiệp, chẳng ra gì, không biết chọn những ai khó khăn thật sự để giúp đỡ.
Tôi đã nghĩ về chuyện này bao đêm rằng liệu những con người ngoài kia có đang giả dạng để lợi dụng lòng tốt của mình không?
Nhưng tôi nhận ra rằng nghĩ như vậy thật chẳng đáng, chỉ mang nặng trên vai. Bởi với tôi, giúp nhằm một hộp bún xào cũng chẳng khiến tôi nghèo khổ hay đau đớn nhưng nếu tôi bỏ qua một người thì có lẽ tôi sẽ ân hận lắm.
Tôi đã làm và phát động “chiến dịch” nho nhỏ này là vì thế, vì một lòng nghĩ cho mình mà chẳng trông mong rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn hay ai đó sẽ hạnh phúc hơn.
Nghe thật lạ khi “thiện nguyện” là một hành động để trao đi nhưng tôi làm nó vì niềm vui thích của cá nhân. Liệu đó có phải là ích kỷ?
2/ Chủ nghĩa khắc kỉ
Và để trả lời được câu hỏi đó, ta sẽ tìm hiểu một khía cạnh nhỏ của chủ nghĩa khắc kỉ (stoicism).
Dù biết rằng chủ nghĩa này chẳng còn mới lạ gì với bạn đọc vì đây được xem là một trong những tư tưởng triết học gần gũi và phổ biến nhất trong những năm trở lại đây.
Bạn có thể tham khảo bất kì định nghĩa nào về nó thông qua sách vở, nhưng với cá nhân tôi, “chủ nghĩa khắc kỉ” chỉ đơn giản là quan niệm ta có thể kiểm soát cảm xúc, ý chí từ đó quyết định chính số phận của mình.
Hay nói cách khác, với góc nhìn của tôi, chủ nghĩa ấy gói gọn những khái niệm tưởng chừng rất khó đoán như tương lai, số phận, hạnh phúc và đặt nó lên tay để chúng ta tự quyết định lấy.
Một trong những nền tảng lớn nhất của chủ nghĩa này mà hôm nay tôi muốn nhắc đến chính là “sự phân lập”.
Đây là phương pháp mà ta chia những sự vật, sự việc xung quanh ra làm 2 nhóm. Một bên là “những điều ta kiểm soát được” và bên còn lại là “những điều vượt ngoài tầm kiểm soát”.
Và ta gần như sẽ bỏ mặc tất cả những điều không nằm trong sự kiểm soát của mình.
Hãy đi vào thực tế chính trải nghiệm thiện nguyện tôi có được.
Chắc chắn hạnh phúc của những người vô gia cư, những người khốn khó là điều tôi chẳng kiểm soát được, làm cuộc đời họ tốt đẹp hơn có lẽ vượt quá tầm tay của tôi.
Thế nhưng điều tôi có thể làm chính là nỗ lực để dành tặng họ những phần thức ăn đủ đầy nhất trong khả năng, điều tôi có thể với lấy chính là tay lái để tôi mang hộp bún ấy gần họ hơn, điều tôi có thể làm là khiến 35 người xa lạ cảm thấy đỡ mệt mỏi trong khoảnh khắc.
Chỉ nhỏ bé như thế thôi.
Nên tôi chẳng bao giờ đi thiện nguyện với tâm thế rằng ta sẽ giúp họ hạnh phúc hơn cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ ra sao nếu họ lợi dụng lòng tốt của mình. Bởi thứ đó là điều tôi chẳng thể kiểm soát.
Từ đó, tôi hạ mình, xem việc thiện nguyện không phải điều gì lớn lao mà như một hành động hiển nhiên giữa con người với con người, chỉ là tôi muốn làm tốt nhất trong khả năng.
Thành thật với lòng mình, tôi tham gia “chiến dịch” nho nhỏ này không phải vì nghĩ mình hay ho hay giúp được ai, tôi và các bạn của tôi chỉ muốn để lại trong lòng nhau một hai kỉ niệm đặc biệt, đánh dấu cho năm tháng tuổi trẻ “chất chơi” của mình. Tôi làm vì niềm vui của tôi, vì muốn được làm cũng với bạn tôi, vì muốn được đi đây đi đó. Tôi làm vì chính tôi.
Mở rộng sang những khía cạnh nhiều cạnh tranh hơn như là kinh doanh hay giải đấu.
Tôi chia sẻ việc ứng dụng “sự phân lập” như thế nào trong chạy giải trail trên núi Dinh.
Tôi thật tự hào vì mình là một phần trong buổi chạy đua hôm ấy. Bởi chúng tôi đã vui cười, khoác vai nhau mặc kệ cho việc thắng thua hay quan tâm ai nhất.
Với tôi, việc những đối thủ chạy nhanh đến đâu là điều tôi chẳng thể kiểm soát được. Nhưng điều tôi có thể với lấy chính là lịch trình tập luyện bao nhiều buổi một tuần, kĩ thuật chạy, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết và một ý chí quyết tâm về đến đích.
Đó là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi mà vẫn mỉn cười nhìn mọi người đi trước mình, lần đầu tiên tôi được một anh trước mặt chờ mình để đi chung. Và dẫu không có đứng bục mang huân chương nhưng tôi vẫn trân trọng những kỉ niệm, trân trọng vì bản thân tôi đã cố gắng vì tôi.
Chỉ vì tôi thôi.
Cảm ơn các bạn đã chịu khó lắng nghe.
Silent B

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

