Vậy còn lần thứ 2, là lúc tôi là thằng sinh viên năm 3 ,và là đi một mình. Quay vào SG học sau kì nghỉ tết nên đương nhiên chuyến tàu đông kinh khủng ( ngoài sự tưởng tượng của tôi). Cầm trên tay tấm vé ngồi mềm , và gần cửa sổ. Có lẽ cũng sẽ chả có chuyện gì để kể nếu  chỉ đơn giản khi một thằng sinh viên to béo yên vị trên cái ghế và suốt hành trình chỉ nhàm chán là nhai- ngắm cảnh- và đọc. Con tàu tôi đi  là  SE9- tàu Bắc Nam, vì vậy phải  đợi ở ga Vinh và chơ tàu từ Hà Nội vào. Đương nhiên khi lên tàu, tôi nhanh chóng tìm được chỗ ngồi ghi trên vé của mình,(còn nhớ là ghế 16-toa 9). và bất ngờ  khi có người ngồi đó rồi .Đó là 2  bố con  đã lên tàu từ HN, lời năn nỉ xin đổi chỗ của ông bố kèm theo ảnh mặt ngây thơ của đứa bé, làm tôi ôm balo lội xuống toa cuối. Không sao, mình là thanh niên – lại là trẻ trâu nữa whatever.
Chỗ đợi tôi là một phòng nằm 4 giường được hoán chuyển tài tình thành 12 chỗ vị chi là 3 ông chen chúc trên 1 cái giường, chẹp miêng tự nhủ cũng chả sao, mình cứ khép nép lại thì đâu có vấn đề gì. Ấy vậy mà lại có , bên cạnh tôi là một chú công an mặt trẻ măng ôm đứa con nhỏ cùng cái valy hành lý to sụ.., và chú chỉ mua một chỗ. Chợt hiểu hoàn cảnh của chú, tôi chỉ xin để cái valy kéo trong phòng rồi ôm balo ra hành lang vật vạ. Cũng chả chút ấm ức hay trách móc, đơn giản thì mình thích gì thì mình cứ làm thôi. Bà nội, mẹ hay dì gọi điện liên tục từ lúc đến ga tới khi bước chân lên tầng, câu hỏi luôn là có chỗ ngồi không con, ngồi có thoải mái không con?   Tất nhiên là mình nói dối : giả dụ như là con ngồi ghế mềm , thoải mái lắm, đừng lo cho con. Dù gì cũng chỉ là  sự lo lắng của người thân cho một đứa mà theo bố ví von “Thanh hóa lấy vợ lâu rồi con ạ “thôi.
Hành trình dài đằng đẵng 2 ngày 1 đêm bắt đầu. Bắc cái ghế nhựa ngồi vất vưởng ở hành lang, thỉnh thoảng mỏi lưng muốn đổi tư thế thì  ôm balo ngủ ngon lành ngay giữa nơi giáp hai toa tàu,bỏ ngoài tai lời mời mọc mua chỗ nằm của ông trưởng toa. Nóng và ồn kinh khủng.
    Cũng chả bất tiện gì nhiều, các hành khách khác trong phòng , đặc biệt là chú Công an chắc là cảm động nên mời mình ăn đủ thứ,.. Cũng thấy vui vui, rồi được nghe đủ thứ chuyện của 11 người trong phòng. Nào là a côgn an trẻ trở lại Bình Dương làm việc sau kì nghỉ tết ở quê cùng đứa bé, là bà cụ ở Ninh Bình đang vào Sài Gòn chăm cháu cho con dâu. Tai thì nghe chuyện , đầu dựa vào cửa kính, ngắm nhìn từng ngôi nhà, thửa ruộng ngọn núi vụt qua mắt. Không phải là những lúc ấy tôi không nghĩ gì đâu. Nhưng tôi chịu khổ được, nói không ngoa chứ vật vã chỗ cái hành lang bé tí đó có xá gì. Lúc còn người yêu cũ, đêm trước khi lên vào nhập học, còn nói dối là có ghế nằm hẳn hoi, dù thực tế là ngủ chéo ngeo chỗ sàn xe. Nhưng đột nhiên lúc đó nhớ người yêu cũ ghê gớm, vớ vẩn thật.
    Cái hay của đi tàu, là cho tôi vài phút để tôi nhớ lại mà list ra đã. À rồi.
    Đổi lại những bất tiện, có những điểm tôi đã từng được đọc qua, nhưng tới giờ mới tận mắt thấy được. Là con sông Ngàn Phố hiền hòa, uốn lượn qua thị trấn nhỏ Phố Châu. Là ga Diêu Trì mà từ nhỏ luôn nhớ vì ấn tượng bởi cái tên. Hay là màu nước biển xanh ngắt ở Ninh Thuận. Còn nhiều lắm…
 Tôi chúa ghét việc phải đi ngủ khi đi xa. Từ bé đã thế rồi. Nên đi tàu, tôi cố làm cho tâm trí mình bận rộn nhất có thể. Đi tàu ban ngày, tôi có cửa sổ toa tàu là bạn thân. Thân đến nỗi tôi có thể đứng lì cạnh cửa sổ toa tàu bất kì hàng tiếng đồng hồ. Chỉ để nhìn ra ngoài, và mặc kệ cho cảnh vật trước mắt cứ thế phóng vào tầm mắt tôi, rồi lại trôi về phía sau. Chỉ thế thôi. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng có gì khác để suy nghĩ cả.
    Thế nên, tôi hơi khó chịu khi đi tàu đêm. Rõ ràng, đêm có gì để ngắm cơ chứ?
    Đến toa hàng ăn, ăn một tô mì hay một đĩa mì xào, một tô cháo. Cắm tai bật một bài hát yêu thích, lướt facebook đọc mấy cái feed vô nghĩa. Hay nhìn  người trên tàu đổ xuống ga ăn đêm, người dưới sân ga leo lên bán hàng.
    Bạn có thấy thế là đủ không?Tất nhiên đến một số chỗ thì cũng nên thử một vài thứ đặc sản của nơi đó, như là bánh bột lọc ở Quảng trị chẳng hạn. Nó cũng đủ để làm xuôi cái thùng nước gạo như tôi, và cũng là cái để nhớ lại và viết cái note dài loàng ngoàng này.
Tôi bị sợ một cảm giác, chắc không nhiều người sợ giống tôi. Đó là khi mà tôi không thể biết chính xác mình đang ở đâu. Nên đó cũng là một phần khiến tôi không muốn đi tàu đêm. Thứ cảm giác bị lạc lõng giữa không gian, và phó mặc hành trình của bản thân cho một ai đấy. Khó chịu một cách khó tả.
Cũng vì thế, nên mỗi khi dừng tàu để đón khách, tự dưng tui háo hức một cách tăng động. Nhìn ra ngoài, và biết được mình đang ở ga nào. Thế là quá đủ rồi.
Ủa mà, mình viết bài này để làm gì thế nhỉ?