Lần đầu đi show ca nhạc và nhiều điều mình nghiệm ra ...
Dạo này mình thấy bản thân cứ nhàn nhạt, rồi trước đó khoảng 2 tháng thấy mọi người cứ đi hết show ca nhạc nọ show ca nhạc kia mình cũng gato tí nhẹ nên cũng máu me đi show. Mình thường hay dự định rồi lại hời hợt, nhưng may có Linh Xuu liên tục push mình đi và mua vé nên mình đã có trong tay 2 vé Tri Âm. Lúc mua xong thì mình cũng thấy bình thường thôi vì mình cũng không phải fans Mỹ Tâm, kiểu mình nhạc gì cũng nghe ấy nên đi thì đi thui dù 800k/vé với mình cũng là một chiếc giá hơi "chát" xíu ~
Gần đến ngày diễn ra show, mọi thứ cứ nóng dần lên, các bài post trên facebook, sự đầu tư trang trí chuẩn bị màu hồng rực của BTC ở sẫn mỹ đình, không khí khiến mình háo hức đi hơn. Dù đến sớm xếp hàng để chọn được chỗ chính giữa sân khấu, dù cho chỗ ngồi của mình tít tậng 5 tầng cho với mặt sân khấu, dù là đi không kịp ăn gì với chiếc bụng đói meo từ 5h chiều và chẳng được mang đồ ăn vào trong,... thì.. khi màn led bắt đầu đếm ngược giờ vào show, mình tin và ĐÁNG!!!!
Chưa bao giờ trong cuộc đời mình được hòa mình vào không khí của nhiều người đến thế, 30.000 người, một con số quá lớn đúng không. Giây phút hoàng hôn xuống dần, khán giả dần đến kín chỗ ngồi, kín mặt sân trước sân khấu, giây phút những cây gậy màu hồng sáng lên trong không gian tối dần, khoảnh khắc ấy đẹp thật, đến đến nỗi mình quên đi cả sự cô đơn đeo đẳng mình cả năm vừa qua.
Đến giờ viết những dòng này, mình vẫn hạnh phúc khi nghĩ về những khoảnh khắc của ngày hôm qua. Vừa bước ra sân khấu, đèn follow một mình chị, chị mặc áo dài trắng thướt tha ngồi hát bài cây đàn sinh viên. Vừa hát được 2-3 câu, khi c ngước lên, thấy tất cả khán giả, chị khóc. Rồi nén lại c hát, rồi c lại xúc động, rồi c lại hát. Bài hát cuối cùng cũng xong đan xen những xúc động của chị cả khán giả tiếp sức hô tên chị thật to. Hát xong c cảm ơn khán giả, c quỳ xuống, giây phút ấy, mình thấy chính mình ở đây đã góp 1/30.000 vào sự hạnh phúc và cảm ơn của chị lúc đó. Sân khấu, ánh sáng âm nhạc như một sự tuyệt vời diễn ra suốt 3 tiếng, mình không nói là hoàn hảo nhưng có những điều thăng hoa cả nghệ sỹ lẫn khán giả làm cả mình và Linh Xuu đều phải tốt lên "Tớ hạnh phúc quá cậu ạ!!!" Cảm ơn chị Tâm về một đêm tuyệt vời đến thế.
Trước đây mình thường ít đi xem ca nhạc vì mình thấy mình và ca nhạc như hai đường thẳng song song vậy, chẳng hay hát hò, chẳng thuộc bài gì cả. Mình cũng ít đến chỗ đông người xập xình vì mình cảm thấy mình không hợp và chẳng thể kết nối với ai.
Đi show xong mình sẽ không đi bar pub nữa (dù chẳng phải là hay đi) để tìm kiếm niềm vui trong nhiều người, hay âm nhạc? nhưng mình nghĩ, đi show ca nhạc là điều mà mình nên làm nhiều hơn trong tương lai.
Về nhà, đọc những tấm ảnh, những tít bài viết về show tối qua, mình chỉ muốn quẳng cái facebook đi. Mỗi bức ảnh chị Tâm cúi dập đầu cảm ơn khán giả người này người kia nói làm lố, rồi bàn tán này nọ. Ôi, chẳng biết liệu những người đó có mặt ở show hay không mà phán xét như vậy, rồi những bức ảnh, những tít bài tóm tắt rồi người ta cũng vào bàn luận nói này nói kia, ôi toxic chết mất thôi. Từ bao giờ người ta "ăn thông tin" như ăn gỏi như vậy, phán xét kết luận cảm tính và nhanh chóng. Haizz, mình ghét tiktok, ghét shorts, ghét những thứ mỳ ăn liền, ghét việc cảm xúc cũng phải chạy theo trend.
Ôi, dù sao liveshow này cũng là một điều tuyệt đẹp, như cơn nước mát tưới vào chiếc tâm hồn khô héo cả tháng qua. Cảm ơn vì đã đưa mình đến với thật nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngỡ ngạc, ngạc nhiên, xúc động đến hạnh phúc. Cảm ơn!!!
05.11.2022