Mọi thứ có thể thay đổi nhưng dòng máu chảy trong người thì không... Một giọt máu đào hơn ao nước lã..
Trước chuyến đi mình không kỳ vọng gì quá nhiều, mình nghĩ nó đơn giản là đi cùng nhau nhưng có lẽ không phải thế, chuyến đi này với mình với bố mẹ, các bác, các anh chị nó không đơn giản chỉ là 1 chuyến đi.. nó hơn thế, rất rất nhiều lần.
Bố tổ chức chuyến đi để cả nhà xuống thăm bác Chiến thắp cho bác nén nhang, từ ngày bác mất, có khi chị em còn chưa kịp được đến tận nơi thắp cho chị một nén hương..
Lần đầu tiên sau khi bà mất, mình thấy bố xúc động rơi nước mắt khi đứng trước bàn thờ bác, thắp cho bác nén nhang. Bố mình tuy lúc nào cũng cứng nhắc, cũng khô khan nhưng trong lòng bố, chắc cũng nhiều những nghĩ suy, nhiều những thương xót cho người chị đã mất khi còn quá trẻ, rồi để lại những đứa con thơ với gia đình không trọn vẹn..
Sau khi thắp hương cho, mọi người cùng ra thăm mộ bác ở ngay gần nhà.
Mộ bác được đặt cạnh chồng, anh Tuấn Anh đã xây rất đẹp và khang trang, hai bác được ngắm nhìn view vô cùng đẹp thoáng đãng
Anh Tuấn Anh (bên trái), chị Lan Anh (bên phải) đứng trước mộ bố mẹ
Anh Tuấn Anh (bên trái), chị Lan Anh (bên phải) đứng trước mộ bố mẹ
Rồi bác Tiến thay mặt bố nói đôi lời, những từ xúc động tận đáy lòng của những người em, người cháu bao năm khó khăn chưa có điều kiện xuống thăm chị, nay xuống đến nơi, gần mà cũng hóa xa xôi, xa mãi những hai thế giới...
Đôi điều muốn nói cả thành lời và những xúc động trong lòng. Có lẽ là điều mà tất cả mọi người sẽ chẳng bao giờ quên. Hai anh chị mình đã thực sự lớn lên trong gian khó, mẹ mất, bố mất, chuyện chung cha, chung mẹ,.. Mọi thứ có lẽ thật kinh khủng, nhưng biết ơn cuộc đời biết bao khi giờ đây, qua bao năm anh chị mình vẫn yêu thương, đùm bọc nhau hết mực.
Sau những giây phút xúc động là những buổi trò chuyện hỏi thăm về cuộc sống, các bô lão thì ngồi trong nhà còn hội anh chị em nhà mình thì ngồi ngoài sân
Chẳng mấy tất cả ace đông đủ ngồi nói chuyện rồi cười tươi rói với nhau như thế <3Làm một tấm ảnh đại gia đình trước kỉ niệm nào!!!!
Rồi sau đó gia đình ta đi ăn trưa, chụp ảnh xinh xắn. Chiều mọi người có xuống nhà chị Lan Anh cách đó khoảng 30km nhưng mà vì bận bịu quá chẳng chụp được chiếc ảnh nào, tiếc ơi là tiếc. Nhưng hơn cả những bức ảnh là bữa cơm ấm cúng, là mọi người vui vẻ hỏi han nhau, cùng ngồi nói những câu chuyện "tình thân", điều đó còn quý giá hơn cả 1000 bức ảnh.
Ngày hôm sau cả nhà cùng nhau đi đi thăm quan Vịnh Hạ Long, đúng là một dịp hiếm có, khi tất cả mọi người cùng nhau đi chơi, chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ hưởng thụ và ngắm cảnh mà thôi.
Thực ra chuyến đi này, có nhiều lần đầu tiên:
- Lần đầu nhà mình đi du lịch (trước giờ bố mẹ luôn bận cây cối, chẳng bao giờ đi đâu cả)- Lần đầu cả họ nội đi chơi cùng nhau - Lần đầu bác Chiền xuống thăm chị gái sau bao năm xa cách dù cho giờ có đến nơi hai chị em cũng đã ở hai phương trời cách biệt - Lần đầu tất cả các anh chị em xóa bỏ những ngăn cách sau 5-7 năm lục đục - Lần đầu bố mình đứng ra tổ chức một chuyến đi với vai trò là "NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG" cũng nhiều đó nhưng bố mình vui lắm - Lần đầu tiên thế hệ như mình được xuống thăm nhà các anh chị ... Có lẽ với mỗi người sẽ có những lần đầu tiên khác nhau cho chuyến đi này, nhưng mình tin rằng có một điều chắc chắn mà ai cũng sẽ cảm nhận giống nhau, đó là LẦN ĐẦU TIÊN CHÚNG TA THỰC SỰ LÀ MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH. Cảm nhận được sự chia lìa hai thế giới, cảm nhận được những mất mát đau thương, những khó khăn của cuộc sống và nhận ra rằng, cuộc đời này, rốt cuộc sẽ còn lại chúng ta, những người cùng chung một giọt máu, nương tựa và đồng hành cùng nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đúng là "một giọt máu đào, hơn ao nước lã"!!