Năm Covid thứ 2, lại tiếp tục giãn cách thêm 15 ngày. Khoảng thời gian này, đôi khi nó khiến người ta muốn nhớ về quá khứ hơn là nhìn về một tương lai "không biết bao giờ mới hết dịch". Còn mình thì nhớ về chiếc tour đầu tiên trong cuộc đời.
Ảnh khách chụp
Ảnh khách chụp
Từ ngày vào Hanoi Free Walking Tours, háo hức có nhiều, nhưng mà thấy "nóng" thì nhiều hơn. 6 tuần training dài đằng đẵng dưới cái nắng đầu hạ. 6 tuần cảm thấy áp lực hơn cả việc học ở Bách Khoa mấy năm qua. May sao không bị say nắng, lại còn được leaders chiếu cố trao giải "Best newbies" của tuần, tặng một tour đầu tiên mà trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Một buổi training của CLB
Một buổi training của CLB
Hôm đó là một ngày đẹp trời, chân tay hơi uể oải do đêm hôm trước tập diễn muộn quá xong không ngủ được. 8h sáng khoác vội cái balo, chạy đi bắt xe bus cho kịp giờ đón khách trên Hàng Thùng, trong đầu văng vẳng câu nói mà không nhớ đã nghe hay đọc được ở đâu đó:
"Đến sớm 5 phút mới là đúng giờ; đến đúng giờ là đến muộn; còn đến muộn thì không thể chấp nhận được!"
"Đến sớm 5 phút mới là đúng giờ; đến đúng giờ là đến muộn..."
"Đến sớm 5 phút mới là đúng giờ..."
Cuối cùng thì câu nói đấy đã làm cho tour nào mình cũng đến sớm hẳn 30 phút và cảm thấy lo lắng kinh khủng. Không biết có bạn nào giống như mình ngày xưa không =))) thà đến sát giờ còn đỡ lo hơn là đến sớm nửa tiếng.
Đối với những bạn mới vào CLB thì tour đầu tiên sẽ luôn có một "main guide" đi cùng, còn mình sẽ là "supporter" đi theo để học hỏi thôi chứ còn N-O-N lắm. 6 tuần training chưa bao giờ là đủ, hay kể cả có giỏi tiếng Anh đến đâu thì cũng vẫn cần nhiều tour như thế này, bởi vì việc đi dẫn tour và có một tour xuất sắc không phải chỉ dựa vào mỗi tiếng Anh là đủ. Còn háng tá các kĩ năng khác như tấu hài, sống ảo, làm host trong game show "10 vạn câu hỏi vì sao" của những người bạn quốc tế đáng yêu nữa. Trông thế thôi mà lắm cái mình cũng không biết, ví dụ như diện tích hồ Gươm là bao nhiêu chẳng hạn.
À, đó là những gì mình tưởng tượng ra cho tour đầu tiên thôi, chứ tour đó có hai chị khách người Tây Ban Nha, và hên xui thế nào chỉ có một chị nói được tiếng Anh, ngoài những địa điểm chúng mình dừng lại để nói ra thì trên đường đi toàn phải dùng body language và Google dịch cho chị còn lại hiểu =))) Lúc có cơ hội nói tiếng Anh thì không nghe được quá nhiều vì chưa nghe giọng Tây Ban Nha bao giờ :))
Kết thúc tour đó mình nhận ra một điều, một bài học tiểu học thôi nhưng nếu bạn không để ý thì sẽ là trở ngại lớn. Đó là trên thế giới có 1,5 tỉ người học tiếng Anh đến từ 101 quốc gia khác nhau (ảnh dưới). Trong khi đó bạn chỉ thường tiếp xúc với tiếng Anh bản ngữ (Anh, Mỹ, Úc,...) thôi, nên nếu bạn đã nghe tiếng anh chuẩn tốt rồi mà không luyện tập nghe các giọng tiếng Anh khác nhau nữa, thì khi bạn gặp người không phải người bản ngữ sẽ thấy khó nghe hơn đôi chút.
Cách đơn giản nhất là lên Youtube search một vài từ khóa như "Indian travel blogger", "Israel travel guide",.... xem một vài video là quen. Hôm sau nếu gặp thì từ người dưng biến thành người thương ngay.
(Còn tiếp)