Chuyện đi khách (P1): Lối đi riêng
Cách học tiếng Anh giao tiếp từ con số 0 của mình
Năm ba đại học, sau khi kết thúc khóa học tiếng Anh ở trung tâm X, quyết định dành vài tháng mày mò tự học tiếng Anh xem có nên trò trống gì không. Không có kế hoạch cụ thể, không có đích đến cuối cùng cho con đường phía trước, chỉ biết lục tung Internet lên để tìm cách học và thử tất cả những phương pháp có thể tìm thấy. Sau vài tháng, kết quả là lần lượt nói lời chia tay đầy day dứt với các cuộc tình đó, cùng một lí do duy nhất.

Mình nghi ngờ việc tự học mà không có sự luyện tập thực tế sẽ không đem lại kết quả mong muốn. Có bạn nào dám chắc rằng học hết bộ "3000 từ vựng thông dụng" xong thì sẽ chém gió được với Tây? Học hết đống ngữ pháp trong 12 năm học phổ thông kia thì sẽ bắn tiếng Anh vù vù? Hay là bằng cấp, chứng chỉ TOEIC, IELTS sẽ nói lên tất cả?
Không. Suy cho cùng thì mục đích cuối cùng của việc học ngôn ngữ là giao tiếp. Cho nên đối với mình, tự học như vậy vẫn chưa đủ, nhất định phải đi nói chuyện với người nước ngoài thì mới kiểm tra được năng lực thật sự. Thời điểm đó, học 3000 từ xong quên một nửa.
Tiếp tục lang thang trên Internet để tìm mấy web, app nói chuyện với Tây miễn phí, hóa ra cũng chẳng dễ dàng gì, đúng là cái gì dễ xơi thì chẳng đến lượt mình. Nên quyết định phải đi tìm cái ngon hơn. Đến đây thì vừa may mắn vừa xui xẻo. May mắn là tình cờ biết đến các CLB dẫn tour cho người nước ngoài vào cuối tháng 9/2018, xui là biết xong thì đợt tuyển thành viên của các CLB vừa trôi qua rồi, phải chờ 6 tháng nữa mới có đợt tuyển tiếp theo. Trong khi đó săn Tây ở Hồ Gươm thì đông quá, ai cũng chọn hồ Gươm để săn Tây nên là không biết ngày xưa có bạn nào chọn săn Tây ở...Văn Miếu như mình không =)))

Có một câu chuyện khiến mình nhớ mãi trong cuốn "Nghĩ ngược lại và làm khác đi" như sau:
Một vị giáo sư đang tắm trên sông Cherwell ở Oxford tại một nơi được gọi là “thú vui của mục sư”, phong tục ở đây là khi tắm không mặc quần áo. Khi vị giáo sư bước lên khỏi hồ, đúng lúc một nhóm sinh viên chèo thuyền ngang qua. Ngay lập tức, ông chộp lấy khăn tắm của mình và quấn nó quanh mặt.
Câu chuyện trên khiến bạn bật cười đúng không? Chính câu chuyện đó đã thôi thúc mình phải săn Tây theo kiểu gì đó khác đi. Nếu chỉ là theo kiểu hỏi đáp mấy câu cơ bản thì nhạt hơn nước ốc, có thành công thì sẽ chỉ đưa trình độ tiếng Anh của mình đi từ A đến B mà thôi. Còn săn Tây theo kiểu dẫn tour thì mới có gì đó khác bọt và có thể sẽ đưa trình độ của mình từ A đến A+ luôn.
Lại tiếp tục lên mạng tìm hết các tài liệu liên quan đến Văn Miếu để học, in vài trang A4 danh sách các quán ăn ngon, địa điểm vui chơi giải trí, nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra để chuẩn bị và tập diễn các thứ mất ba hôm. Nhưng mỗi tội cái quan trọng nhất là làm thế nào để người ta đồng ý đi cùng mình thì lại không nghĩ tới .Kết quả là hôm đi lên Văn Miếu ngỏ lời cho họ một free tour thì ai cũng xua tay. Đến lúc chuẩn bị đóng cửa rồi thì mới có một chú không phũ phàng xua tay nữa nhưng lại đang ngồi đợi bạn guide khác. Đúng là đã ngã mà lại còn ngã đủ tư thế luôn =))) Hôm sau tuy có thay đổi nhưng kết quả vẫn ra về cùng tập A4 còn nguyên.
Tóm lại là fail thì fail nhưng ít ra thì chính cái kiểu săn Tây có đôi chút không giống ai đó cũng đã giúp mình bước những bước chân đầu tiên trên con đường trở thành một student-guide cùng nhiều câu chuyện thú vị xảy ra sau này.

(Còn tiếp)

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất