ảnh lượm lặt trên gg (phim "Reply 1988")
Câu chuyện 1:
Quê tui ở Cà Mau, nơi mà các cụm từ "khỉ ho cò gáy", "rừng thiêng nước độc" đều ứng được, học sấp mặt hết cấp 3 cũng như ai lên Sài Gòn học đại học.
Trào đầu chân ướt chân ráo lên không biết quỷ yêu gì hết, "mờ mịt như nhìn chốn bể khơi" y chang cụ Nguyễn Trãi nói. Bây giờ trải qua nhiều chuyện, nhưng vẫn nhớ rõ tháng 8 năm đó tía tiễn tui lên xe đò, ở ngoài vẫy tay nói: "ba về, ráng học nghe con!", tui ngồi trong xe nhìn ra. Ứa nước mắt.
Câu chuyện 2: 
Lúc đi làm thêm, cả ngày học trên trường mệt mỏi, tối 11h hơn mới về tới phòng trọ, rồi còn phải coi bài sợ ngày mai giảng viên có hỏi bất thình lình, 2h sáng mới ngủ, 5h rưỡi lại thức. Rõ ràng không cực khổ hơn ai, nhưng khoảng thời gian đó thực sự không dễ chịu tí nào. 
Đêm đó là thứ 7, quán rất đông khách, lúc tan ca đã là 11h56', nhờ mấy con mẹ nhiều chuyện đi chung với nhau, ngồi tám quài không chịu về, lúc rửa chén dĩa, tui mệt đến hai chân đều run. Hơn 12h mới xách cặp lên xe, đường về phải đi qua một cây cầu. 
Đường cũng khá vắng, tui chạy chậm lại ngắm cảnh, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, tôi không vội về lại cái phòng ngột ngạt đó. Nhìn bên phải cây cầu, khung cảnh y chang cái cảnh ở cây cầu mới dưới Cà Mau, cái cảnh mà suốt 12 năm đi học ngày nào tui cũng gặp, hôm nay ở nơi xa nhìn thấy, tự nhiên ứa nước mắt.
Câu chuyện 3: 
Phòng trọ có 4 người, bọn họ đều lớn vai vế hơn tui (họ hàng), thực chất chỉ lớn hơn có 1 tuổi, có người còn bằng tuổi tui nữa. Đùng một cái, ba người họ dẫn em lên, cái phòng nhỏ xíu chật chội đó, tổng cộng 7 người ở, nhưng lại khiến tui có cảm giác, mình mới là kẻ thừa thãi duy nhất. Ngủ dưới sàn, trải mền ra ngủ, sát đầu là tủ lạnh, mỗi sáng thức dậy vành tai cùng một bên má đều đỏ, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. 
Câu chuyện 4:
Khi ăn vẫn nấu rồi ăn chung, tui hay mua rau về xào với nấu canh, nhà người ta làm vuông nên gửi nhiều tôm mực này nọ lên lắm, tui ăn chung tôm cá thật ra cũng ngại, cho nên sẽ tự động rửa chén, đổ rác, dọn nhà vệ sinh cho bớt cảm nhận 2 từ "ăn chực". Có hôm tui dọn chén chuẩn bị ăn, thấy con bé em cũng ngồi ăn, tui cười nói "nhỏ con mà cưng ăn khỏe ghê!", có lẽ chọc trúng vảy ngược nên nó nhăn mặt lại "cái này là của ba em đem lên cho em ăn bộ!"
Người ta nói đâu có sai đâu, rõ ràng là của ba người ta gửi lên cho người ta ăn mà. Bữa cơm đó, nửa chén cơm, một miếng thịt gà, nhai không ra vị gì. Tối đó nằm ngủ rơi nước mắt. 
Sau đó lại nghĩ, tui ăn cũng đâu có thoải mái gì, ăn xong lại đi rửa chén, đổ rác, dọn nhà vệ sinh, giống con ở vậy, phòng trọ này tui cũng đóng tiền phòng mà, học phí tía má tui trả mà, đâu có nương nhờ gì người ta đâu? Kết luận: miếng ăn đúng là miếng nhục.
Về sau tui tự nấu tự ăn, không đụng tới đồ của họ, ai ăn xong nấy rửa, xong lôi bài ra học, người ta quánh bài trên gác um sùm thì tui có quyền lên tiếng kêu người ta nhỏ nhỏ lại, mai em thi. Tía má dạy con rất khó, tui không phải đứa không biết điều, ba mẹ người ta lớn vế hơn ba mẹ tui, tui không thể sỗ sàng được, có bất mãn gì cũng nói chuyện nhẹ nhàng, trong phòng có mượn đồ vẫn cười cười cho mượn xài. 
Ngay từ đầu tui đã nên làm như thế. Nhưng rõ ràng, không còn bà con quyến thuộc gì trong cái phòng đó nữa, trở thành người dưng rồi, chỉ có người dưng mới đối xử theo cách người dưng.
Câu chuyện 5:
Tối chủ nhật bọn họ đi chơi, trước khi đi đều ríu rít thay quần áo đẹp, trang điểm cho nhau mới ra khỏi phòng, tôi đeo tai nghe ngồi làm bài tập, không hiểu sao lại khóc.
Ít nhất tui có thể vui vẻ rằng mình cố gắng. Nhân sinh tui ghét nhất là thùng rỗng kêu to. Thà đừng nói, nói không làm nhìn chẳng hay ho gì.
Câu chuyện 6:
Hai người này có 1 đứa bạn ở tầng 4, tui ở tầng 2 (tui gọi 'đứa' vì nó bằng tuổi tui, cũng học bằng tui) muốn học tiếng anh, hay đem bài xuống, tui cũng chỉ điểm vài chỗ, mẹ tui là giáo viên tiếng anh nên lúc trước tui cố gắng học tốt môn này cho mẹ nở mày nở mặt. 
Người ta biết tui giỏi, hay kêu tui chỉ bài, song có một lần tui đi học nhóm về hơi muộn, chế họ này đưa cái đề mấy trang kêu tui chỉ, tui cũng gật đầu, tắm rửa xong kêu chế xuống em chỉ, người ta trên gác chơi pubg, ngóc đầu lên nói: "đâu, ý chế là cưng làm giùm chế á" - Hơ hơ hơ hơ, đứa trẻ này thiệt là khả ái mà~ "chế muốn học thì em chỉ, em không có làm giùm."
Còn kêu tao làm? Trả tiền cho tao đi, công cán ngày trước tía má bỏ tiền cho tao đi học đâu phải để mày xài miễn phí. Muốn xài thì xì tiền ra, chuyện gì cũng dễ nói.
Kem đánh răng: tui kể tuy là trong phòng nhưng chỉ ghét có 1 người họ hàng tên N kia thôi. Chế họ X còn lại tốt bụng với lễ phép lắm, tính tình dễ thương nữa, hay chăm lo cho tui. Còn chế bạn ở chung đối xử với tui cũng tốt, mẹ chế thương tui nên tui cũng thương lại chế. Còn người tui ghét, tui sẽ gọi là "người ta".