Xin chào, tôi là Samurice...hoặc là Ronin cũng được, nhưng hôm nay tôi sẽ là Đạt, thanh niên 2017 chưa từng 1 lần ngồi lên máy bay ... cho đến tuần vừa qua, và cảm giác đó thật là tuyệt vời.
Đó là chuyến đi du lịch tự túc đầu tiên của tôi. Tôi từng đi du lịch khi còn nhỏ nhưng đó là cùng gia đình, đến những nơi quen thuộc và cùng chuyến với những đồng nghiệp của bố. Đó là những chuyến đi tẻ nhạt và cực kì chán, tôi không có bạn. Nhưng lần này, tôi không đi cùng gia đình, tôi không đi một mình, tôi đi cùng cô ấy.


Cô ấy đã được đi khắp nơi trên cái mảnh đất nhỏ hình chữ S này rồi. Kinh nghiệm đầy mình và tinh thông mọi thứ trong việc check in, check out...cô ấy đảm nhiệm mọi vấn đề thủ tục. Còn tôi? Tôi nắm tay cô ấy.
Không, không vì tôi sợ lạc. Thực ra việc lạc nhau cũng thật phiền phức nhưng nó không phiền bằng việc tôi bị bỏ lại phía sau. Cô ấy như cơn gió lướt đi trong cái hành lang dài vô tận của sân bay Nội Bài. Lúc đó là 5h sáng, cô ấy bay qua hành lang và đáp xuống hàng check in, tôi chỉ biết kéo cái đống hành lí theo một cách nhanh nhất có thể để bắt kịp. Người con gái tôi yêu là một cơn gió trong mùa hè đầy bão.
6h, máy bay chuẩn bị cất cánh, chúng tôi đi bộ qua cây cầu dài để đến với chiếc Boeing A312. Ngạc nhiên là mã số của con rồng xanh này lại trùng với sinh nhật của tôi (3/12), nhưng nó không làm tôi ngạc nhiên bằng khung cảnh lúc ấy. Cây cầu màu trắng và cô nàng ấy đang tung tăng trong bộ trang phục trắng, chúng tôi chưa lên mây, nhưng đó thực sự là một cảnh rất bay.
6h 30, máy bay bắt đầu chạy, chỗ ngồi của tôi bị bao bọc bởi những ông già bụng bia đầy mùi cứt chuột nhét lỗ tai, rất hôi. Nhưng khi máy bay bắt đầu cất cánh, quả lướt thẳng đứng ấy nhét dạ dày của tôi vào ruột non và cuốn đống ruột non đó vào cái ruột già để đắp miếng gan lên cho đẹp mắt, vâng nó rất thú vị, cái cảm giác cơ thể mình nói rằng nó đang phê cần. Nhưng sau 5' ổn định, mọi thứ đã thay đổi. 

Chúng tôi hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng lúc 8h hơn, ngay lập tức chuyển đồ lên một chiếc Grab và phóng thẳng đến chân cáp treo lên Bà Nà. Năm ngoái tôi dính một tai họa khá lớn và từ đó trở đi tôi bắt đầu bị say xe. Nhưng sẽ chẳng hay nếu như tôi, thằng lớn nhất trong cả lũ (chúng tôi đi với 1 cặp nữa) lại mếu máo vì say xe cả. Vì thế, tôi đã cố chịu đựng. Tuy nhiên, tôi cũng sớm quên đi cảm giác gây gây đó ngay khi nhìn thấy thành phố này.
Đà Nẵng, nơi mà ánh nắng không đi kèm với sự nóng nực, tôi nhìn thấy những thứ quen thuộc như đường phố tấp nập, những con người bận bịu với công việc của mình. Nhưng cũng con phố ấy, tôi thấy những ánh mắt không sâu hoắm, những cử chỉ không nặng nề như ở Hà Thành. Tôi thấy nhẹ nhõm, hình như tôi được sinh ra để sống ở nơi này. 

Cáp treo Bà Nà, 45' đường lên tiên cảnh... Không! Đó là 45' bệt dí. Hãy tưởng tượng bạn thức dậy vào 3h sáng, đi taxi lên sân bay, bay một mạch đến Đà Nẵng rồi lại taxi đến cáp treo rồi treo thẳng lên Bà Nà. Toàn bộ chuyến đi đó là từ 4h sáng cho đến 10h trưa. Tất nhiên, cô nàng của tôi là người xếp lịch. Cô cười tươi lắm, vì nàng đã quen với những kiểu "phượt" như thế này rồi (nhà cô ấy đi như thế từ khi còn đang tập bú). Còn tôi? Tôi nắm tay cô ấy.

Không, không vì tôi bị say hay bị gây gây. Thực ra việc bị treo trên cáp cao cách mặt đất tầm 1 cây số cũng khá thú vị với một thằng sợ độ cao như tôi. Nhưng có lẽ khung cảnh này với cái không khí này không dành cho kẻ nhát gan, nó dành cho người thích hưởng thụ. Và tôi để cô ngả đầu vào vai trong khi chúng tôi đang nghe nhạc thính phòng trên độ cao ngàn mét, hứng mây bay vào mặt và tiếng suối rót vào tai. 
Check in khách sạn Mercure vào 10h 45. Đó là một phòng cực đẹp ở cuối hành lang. Tháo đồ, cởi bỏ vũ khí (tôi là một đứa cực đoan và luôn đề phòng cho mọi trường hợp xấu), và cởi đôi giày đang bóp nát bàn chân này ra, chúng tôi ngả mình vào chiếc giường làm bằng mây và lông vũ. Đó là giấc ngủ nát nhất tôi từng có. Mệt, say, ong đầu và cực kì mệt. 


Bà Nà là một nơi cực kì đẹp, nếu có thời gian và tiền, bạn nên đầu tư ở lại đây một đêm và chứng kiến những điều kì diệu mà chả có ở nơi nào khác. Chúng tôi đã có bữa trưa giữa đám mây, chúng tôi đã có một buổi sáng vừa lạnh vừa nóng, chúng tôi đã có một buổi tối vừa lạnh vừa ấm và đặc biệt nhất là về đêm, quán bar dưới chân khách sạn bật nhạc thật hay... Bốn đứa chúng tôi mang đồ ăn theo để không phải tốn tiền cho hàng quán đắt đỏ ở nơi này. Đó là một bữa buffet bánh mì với nước sốt mì tôm và đồ hộp, cô ấy phết bơ và ghép bánh cho tôi ăn. Còn tôi? Tôi...đớp liên tục. Tôi đói. Và sau đó tôi nắm tay cô ấy. Đó là bữa tối lãng mạn màu mè ngáo đá nhất tôi từng có.


Còn rất nhiều điều đã xảy ra trên Bà Nà, chúng tôi có chùa, có xe điện đụng, có xe lướt đồi, có chuyến chụp ảnh trong mê cung cỏ... Và chúng tôi tạm biệt nơi đây vào chiều hôm sau để về với miền đất của trầm hương - Hội An.
Nếu ai từng đến Hội An rồi thì cũng sẽ hiểu nó chẳng khác ngoại ô Hà Nội là mấy. Điểm khác biệt lớn nhất là phố đi bộ của họ thú vị hơn nhiều so với những gì đang có ở thủ đô. Hãy thử ăn Cow Low, Mì Kwang, Xoa Xoa và đặc biệt là nước Mót, vì sao? Bởi vì nó ngon và rẻ và hãy ăn nó khi bạn ở đây. Họ nói Hội An buồn lắm, nhạt lắm, đi một ngày là hết. Tôi thì thấy Hội An là nơi làm búp cần và thả thuyền trôi giữa dòng sông Thu Bồn ngắn hoa đăng. Hội An là đất để Chill, không phải để ăn chơi. 

Trưa nắng, chúng tôi đi lượn phố chụp ảnh. Cô ấy thật đẹp trong bộ váy ấy. Nơi đây thật chill làm sao, hương trầm và âm nhạc thời năm 80 vang lên từ đài cát xét phía những ông già đang sửa xe đạp trên vỉa hè. Cô ấy tung tăng cùng chiếc nón mượn tạm của chủ nhà còn tôi? Tôi chụp ảnh cô ấy...và nắm tay khi cô đi xa quá.

Không, không phải vì sợ lạc, thành phố bé lắm không lạc được. Nhưng tôi muốn ở bên cô. Không vì lý do gì cả, chỉ vì muốn ở bên cạnh cô ấy lúc này thôi.

Biển, Bikini, Sóng, Gió ấm, Phố tấp nập và khách sạn A La Carte, Đà Nẵng đón chúng tôi với những thứ đẹp nhất. Hủ tiếu ở đây là miến trộn ở Hà Nội, trà ở đây là chè ấm và Bún thịt nướng ở đây là sơn hào hải vị. Chúng tôi đến chợ Cồn và tìm đến quán cô Xí, tôi gọi Mì Kwang, họ gọi bún thịt nướng...và tôi gọi bún thịt nướng. Tôi đói. Sau đó chúng tôi đi ăn hải sản, sau đó chúng tôi đi ăn....cả thành phố. Đồ ăn ở Đà Nẵng ngon và rẻ gấp đôi ở Hà Nội. 

Hôm sau chúng tôi đi Hòa Phú Thành, đó là một chỗ vui chơi khá thú vị, cái giá cho chuyến đi đó là một cú phượt 36km từ Đà Nẵng và làn da cháy hơn đít chó thui. Chúng tôi đến Hòa Phú Thành làm gì á? Để trượt thác! 
Con suối siết dài 2km và chúng tôi bị ném lên chiếc phao bé tí dành cho 2 người. Sau cú đáp xuống dòng nước lạnh hơn nước bồn cầu dí mông, chúng tôi lao xuống cơn chảy siết của thác với hàng loạt rải đá ngầm cào vào lỗ hậu. Nếu được viết sách kể về nơi này, tôi sẽ cho tựa đề là: "Mẹ thiên nhiên đã quấy rối tình dục tôi như thế nào". Tôi đập đầu vào đá, đập vai vào vách, phao của chúng tôi tắc 2 lần và tôi bị đá cào xước khuỷu tay. Cô ấy cười, cô ấy cực kì thích trượt thác. Còn tôi? Tôi nắm chặt vào...2 bên phao. 
Không phải vì tôi sợ trượt thác, thực ra tôi thấy nó khá là thoải mái và còn ít sự nguy hiểm hơn so với những gì tôi nghĩ. Nếu dòng siết hơn và đá nhiều hơn có lẽ tôi đã rạo rực hơn. Tôi bám chắc vào phao bởi vì nếu tôi bỏ ra, cô ấy sẽ bay xuống nước mất. Kết thúc chuyến trượt thác, chúng tôi đi ăn ốc hút. Mút chùn chụt lỗ hậu của con ốc cảm giác thật thú vị. Nhưng mọi điều đó đều đáng vì ngay khi ăn xong bữa trưa, chúng tôi đến với bể cá. Chúng ăn thịt tôi, ăn thịt bàn chân tôi thì đúng hơn. Mát xa cá, cảm giác VL VL nhất tôi từng có. Nó thốn vô cùng! Ông khách ngồi cạnh tôi vừa ngồi vừa hét: "*** con mẹ chúng mày! Phê vãi ***!!!!". Còn tôi thì đeo kính râm vào và ngả vào đùi cô ấy ngủ quên đời. 


Hôm sau chúng tôi vào Asian Park, lựa chọn sai lầm lớn nhất của đời tôi đã xảy ra ở đây. Đó là một chuyến đi chơi trong công viên khá nhẹ nhàng và mọi người đều rất vui. Cô ấy tung tăng khắp nơi và tôi thì nắm chặt tay cô ấy. Mọi thứ sẽ chả sao cả nếu như chuỗi sự kiện này không xảy ra. Chúng tôi ăn nhẹ trước khi vào thẳng bên trong để chơi, tôi làm cái đùi gà và cốc nước to kèm theo vài miếng xúc xích. Cô ấy thốt lên ngay sau khi chúng tôi ngừng bữa, chúng tôi nhìn thấy tàu lượn siêu tốc. Đến lúc này tôi đã quá thoải mái và để chế độ phòng ngự ở mức Offline, tôi nhận lời lên con tàu lượn ấy cùng mọi người. Đây là miêu tả của chuyến đi: "Cách mặt đất 300m và lao đi với tốc độ 80km/s với vòng xoáy 360 độ gấp...". Và tôi là một đứa sợ độ cao. Ngay khi con tàu chuyển bánh và tôi bị bóp chặt vào ghế ngồi, tôi nhận ra ngay đây là lúc mà người làm phim sẽ ghép câu thoại này vào mặt tôi: "And at this moment Đạt knew, he fucked up".  Tôi hét như một đứa con gái nhìn thấy chuột, tôi la như một thằng gay bị thông đít lần đầu, tôi gào như bị Kakashi dùng chiêu "Ngàn năm đau đơn" vào mông. Điều ngu xuẩn hơn cả là tôi mở to mắt ra để chứng kiện mọi thứ điên rồ ấy...trong khi những người khác thì nhắm tịt mắt...và tôi thì ngồi hàng đầu tiên của chuyến tàu - Front seat special. Đó là giây phút tôi hối hận cuộc đời mình. Đó là lúc mọi thứ dừng lại. Đó là lúc tôi biết tôi sẽ không bao giờ đặt chân lên một cái tàu lượn siêu tốc nào nữa. Điều tệ nhất lúc đó là tôi không có bàn tay ấy để nắm. Tôi sợ, và tôi không có bàn tay ấy để nắm.




Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng kết thúc trong một buổi chiều xế trên bể bơi. Chúng tôi ngắm mặt trời lặn xuống núi trong khi nước sục vào người và cô ấy thật đẹp trong bộ monokini đen ấy. Tôi phải ngừng lại 1 lúc, ngắm nhìn không gian xung quanh để ghi nhớ lại tất cả. Tiếng gió trên tầng 14, tiếng nước sối vào người, tiếng cười đùa của cặp đôi kia, tiếng chim kêu trên trời, ánh nắng nhẹ còn lại trên cao và nụ cười ấy với câu hỏi: "Anh nhìn cái gì đấy?". Tôi trả lời sao giờ? Mọi câu trả lời đều sẽ phá đi khung cảnh hoàn hảo ấy. Tôi chỉ nắm tay cô ấy.



Và đó là chuyến đi đầu tiên của tôi, Bà Nà, Hội An và Đà Nẵng, Chúng tôi đã có một "tuần trăng mật" thật hoàn hảo. Trước đó cô ấy luôn miệng nhắc tôi phải viết cái gì đó lãng mạn về 2 đứa để cô ấy được phổng mũi tự hào về cuộc tình dở hơi này. Còn tôi? Tôi muốn chờ một ngày đặc biệt để đăng nó lên sau hàng tuần Ctrl + A + Del tất cả. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện của nhau từ ngày 3/8 và hôm nay là 3/10. Nghe thật trẻ con khi chúng tôi vẫn cứ đến tháng là lại nhắc nhở nhau 1 lần về cái ngày này nhưng cũng vì vậy mà tôi muốn nó đặc biệt hơn mọi khi 1 chút. Thường thì nàng hay quên mất ngày này là ngày gì. Còn tôi? Tôi sẽ nắm tay cô ấy và nhắc rằng hôm nay là ngày chúng ta yêu nhau.