Chuyện đi cúi đầu
Hàng vạn thứ đế nhớ. Hàng triệu thứ để mong. Hàng tỉ, hàng tỉ thứ để vấn vương, để đó và nặng trĩu cả tấm lòng.
Tản văn Tokyo, 2018
(Hồi thứ Mười chín tuổi)
Đã hơn một năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ cái giọng gay gắt của thằng bạn tôi. Nó rằng, nó ghét cái đất nước này lắm rồi, nó ngán cái đất nước này lắm rồi, lắm rồi lắm rồi. Chả trách nổi. Hồi đó tôi cũng như vậy, cũng ta đây lắm, cũng nghĩ là phải nói và nói là phải làm. Cũng nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để có thể định cư tại một miền đất tân tiến, để bố mẹ, để vợ con được sinh sống tại những đất nước văn minh. Cũng nghĩ mình sinh ra là thằng đàn ông, phải là công dân toàn cầu, phải chu du bốn bể, phải để lại được cái gì đó cho đất trời. Và cũng ghét Việt Nam lắm…
Tôi bây giờ cũng vậy, tôi vẫn là tôi, ở tuổi 19 lớn chả ra lớn, trẻ cũng không còn là trẻ con. Nhưng tôi nhớ đất mẹ. Tôi nhớ da diết. Tôi không tìm được lý do nào để ghét Việt Nam nữa rồi. Trước khi rời đất Việt, tôi háo hức lắm, nhìn chúng nó ở sân bay khóc lóc, tôi vẫn tự hỏi tại sao phải như vậy nhỉ? Sướt mướt quá! Lời nói thì cũng chỉ là lời nói, làm sao có thể diễn tả được hết cảm xúc của mình, nói thì lại bảo làm gì đến nỗi vậy, bạn không tin, nhưng thực sự sống bên xứ người rồi mới thấm cái nhớ nhà. Thấm tận tim gan xương tủy.
Ăn Tết tại Việt Nam, bay lại Nhật, lần thứ hai, qua cửa kính tàu điện, bao háo hức thuở ban đầu bỗng chốc đâu hết cả rồi, còn đọng lại trong tôi là da diết lưu luyến. Nhớ lắm các bạn ạ. Du học sinh. Nhớ là khi cái rét Phù Tang tràn về, tuyết trắng đất trời, để nỗi nhớ xứ sở càng thêm buốt giá, lần đầu thấy tuyết cũng là lần đầu tôi khóc trong suốt 2 năm. Về với Hà Nội vào đợt lạnh kỉ lục, tôi thấy mát, bên này 5 độ thì cảm tạ trời phật. Tinh mơ tỉnh dậy, thấy tuyết rơi, thì chỉ biết lặng lẽ mà buột miệng “Cái đ*t”, rồi thay quần áo đi học đi làm.
Nhớ là lúc bạn bè post một bức ảnh bát phở nghi ngút, một đĩa bún chả thơm lừng, hay một gói cần sa ngon. Nhớ cái khoảnh khắc đi chơi rũ xác ở ngoài đường về có ngay mâm cơm mẹ nấu đợi sẵn. Nhớ, từ nhớ cũng chả thể nào mà diễn tả hết nổi. Nhớ là khi nhìn thấy lũ bạn du học sinh của mình ở đây quá giỏi, vượt tầm xuất sắc, nghĩ mình chả là cái mẹ gì ở trên cõi đời này nhưng về nước vẫn cố mà rặn ra vài lời khuyên bảo rẻ tiền tới mấy thằng bạn thân. Còn lũ bạn thân thì nhớ khi tụi nó châu mõm vào điếu thuốc lào chụp ảnh khoe mình. Hàng vạn thứ đế nhớ. Hàng triệu thứ để mong. Hàng tỉ, hàng tỉ thứ để vấn vương, để đó và nặng trĩu cả tấm lòng.
Bạn tôi dân Huế, nặng nghĩa nặng tình, nó bảo tôi rằng, trước khi đi tao cũng ghét Việt lắm, nhưng bây giờ tao chỉ muốn về nhà, một hai giờ đồng hồ thôi cũng được, dù tao có ghét nước Việt đến nhường nào, Việt Nam vẫn là nơi tao sinh ra, Huế vẫn là nơi tao lớn, có bố mẹ, có gia đình và bạn bè. “Tao là người Việt” … Nhưng lớn rồi thì nhiều cái nói là phải làm, nhưng nghĩ thì có những điều không nên nói, nhớ cũng không dám thổ lộ.
Đêm trắng mất ngủ vì những hôm làm đêm liên tiếp, đồng hồ sinh học bị thay đổi. Tôi rất xin lỗi nếu ai thấy dòng trạng thái của tôi làm phiền các bạn vào sáng sớm thế này. Đêm không ngủ, tôi viết cho tôi. Lâu rồi chả tâm sự với ai, thôi thì mặc kệ, nuông chiều bản thân cho phép được tỉ tê vài ba dòng.
Ngoài đường, hoa anh đào bắt đầu nở. (Tuổi l** bằng chậu quất bố tao trồng)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất