Chuyện đi chụp ảnh- Phần 2

Chúng tớ lại ăn sáng ở tiệm bánh cuốn quen thuộc, cùng một trăm câu chuyện và mấy chục lốc tiếng cười ha hả. Thiệt uổng công nãy cố nghe bài hát Chiếc nón bài thơ trên ô tô để được "thơ" hơn .
Vừa ngồi xuống ghế, Xoăn liền đứng dậy đi lấy nước về để đặt lên bàn cho tớ. Rồi nó lấy đũa cho cả hai. Nó luôn chu đáo thế. Hai đứa gọi 2 đĩa bánh không giò. Tớ tính nói một đĩa không hành nhưng nhớ lại lần trước nó chửi tớ. Rằng cứ để hành bình thường đi để nó vớt sang đĩa nó. Khéo chừng nó còn cố tình kêu hai đĩa nhiều hành cũng nên.
Cậu con chủ quán đưa đến bàn hai bát nước chấm nhỏ. Tớ luôn thêm ớt, Xoăn thì luôn đi xin thêm đường. Cả hai cùng bỏ thêm quất. Bát nước chấm vẫn thật ngon và đúng vị. Nhưng cả hai đĩa bánh cuốn không giò bị bỏ dở. Vì cốc sữa. Tớ phải nhắc lại lý do của tớ thế. Xoăn không ăn hết vì sao thì tớ không rõ. Hàng ngày nó vẫn đều đều 2 gói sữa sáng tối mà nhỉ? Loại không đường để heo thì. Nghĩ thế thôi chứ tớ không hỏi. Tớ chỉ thắc mắc hỏi Xoăn là sao cái cô 40 tuổi ấy lại có thể kín đáo được như vậy nhỉ? Xoăn cười như điên. Tớ thì hoàn toàn nghiêm túc. Tớ tò mò vậy thật. Sau chừng một tiếng thì bọn tớ ra khỏi quán. Xoăn trả tiền. 30 ngàn. Tớ hơi tiếc vì không xin một ít nước chè vào bình nước của tớ. Là lúc đứng trả tiền mới nhớ ra vụ nước chè. Chứ không phải vì con số 30 ngàn. Gió thổi mát rượi nắng bớt gắt hơn lúc nãy. Vì tớ không phải trả 30 ngàn đó.
Tớ với Xoăn lên xe, tìm mò đế 165 Phùng Chí Kiên. Nói là mò nhưng không xa. Nó ngay gần nhà Xoăn luôn ấy. Đường đó và đường nhà Xoăn là hai đường song song và hai đường đó là hai "bờ" của một dòng sông. Thật kỳ cục khi gọi hai con đường là hai bờ sông. Bờ sông trong lòng tớ luôn có cỏ, và tớ chưa bao giờ thả chân trần chạy trên đó. Tớ buồn vì điều đó. Điều chỗ chụp ảnh gần nhà Xoăn quá ấy. Tớ nói với Xoăn. T tưởng tượng ra việc đi làm một việc trọng đại áp lực (và ngốn tiền) như thế thì phải cất công đi một nơi xa xa chứ. Gần nhà quá làm t cảm giác nó quá bình thường. Đúng là cứ gần nhà là gần gũi. Vậy mà chúng tớ vẫn bị sai đường một xíu. Tớ ngồi sau thì mong sai nhiều thêm một chút, để hai đứa được đi lâu hơn ấy mà. Hai đứa cười nghiêng ngả trên xe vì mớ chuyện linh tinh, được một chốc thì đến. Đây rồi. 165 Phùng Chí Kiên. Đây là một quán cafe mà nhỉ? Nhìn rồi đi sâu vào ngõ đó chừng chục mét hay nửa chục mét gì đó đại loại là không xa lắm chỉ là do tớ không biết lường, Xoăn bảo chắc chắn là nhà này. Hai đứa cứ đứng nhìn. Cứ bảo Không giống trong tưởng tượng của tao lắm. Cho dù tớ nót biết Xoăn tưởng tượng gì. Chính tớ cũng không nghĩ là tớ có tưởng tượng trước rồi à. Nhưng tựu lại thì tớ vẫn thấy không giống cách tớ cảm nhận lắm.
Đó là một căn nhà cũ. Kiểu nhà này ngày xưa hay thấy ở quê. Tớ không để ý là thành phố cũng có nó. Tường bê tông hay xi măng gì đó, sơn màu trắng. Nhà khá nhỏ. Nền nhà với thềm lát gạch hoa loại cũ. Sân nhỏ, đổ xi măng nhám, thềm nhỏ và có mảnh vườn bao quanh. Các cửa nhà có rèm vải. Các cánh cửa bằng gỗ một nửa phần dưới, nửa phần trên là các ô kính. Thềm nhà có giá sách, trên đó có vài đồ trang trí. Tiệm ảnh này trang trí theo phong cách vintage. Trời lại lộng gió. Đáng nhẽ ra tớ phải thấy thơ thơ. Nhưng tớ không có cảm giác gì cả.
"Như nhà hoang ấy nhỉ?" Xoăn nói nhỏ bên tai tớ.
Chuẩn rồi. Nó như một cái nhà hoang được người ta thuê lại. Nhưng nhà hoang một thời gian nên bị nhuốm lạnh rồi. Người cải tạo còn chưa đủ nhiệt và ấm. Chắc cũng chưa đủ thời gian để nhà thấm hơi ấm nữa. Căn nhà giống như một đứa trẻ mồ côi đang mặc lên mình chiếc áo nói rằng nó thật đầy đủ.
Một anh bước ra, dẫn bọn tớ đi vào. Anh mặc quần vải, áo thun trắng. Khá nhỏ người. Mang kính. Mặt nom khá trẻ. Chắc là nom khá được trai. Mắt thẩm mỹ của tớ khá khác người nên không dám bình luận nhiều. Giọng cũng không phải là một người lớn lắm. Lại trò nghe giọng đoán sơ qua tính cách. Anh đi trước. Tớ với Xoăn theo sau, mở cửa bước vào bằng cửa ngách. Cửa chính bước vào gian nhà trên là phòng thay đồ. Có rất nhiều quần áo váy vóc trong đó. Ngay sau cánh cửa ngách có một tấm rèm tối màu bên tay phải. Là để ngăn cách hai gian nhà. Vén tấm rèm đó chúng tớ bước vào gian phòng nhỏ tầm 20 mét vuông. Sặc mùi điều hòa bật ở nhiệt độ thấp. Tớ lại không chắc lắm về con số 20 này và cần hỏi lại Xoăn để xác thực.
Đây là căn phòng hoạt động chính của căn nhà. Phòng có hai chiếc giường đặt song song nhau ở hai góc. Một giường có ga màu hoa nhí. Cái còn lại ga hình caro xanh nhạt. Ngay giữa chiếc tường phía đầu giường có một chiếc cửa sổ. Ngay cửa sổ được đặt một cái bàn gỗ vuông nhỏ. Cánh cửa sổ gỗ sơn trắng, có những những ô kính vuông to, đủ nhìn ra rõ ràng khoảng vườn xanh phía sau và một cây khế già rậm lá. Gió đang thổi mạnh. Các tán lá xanh đang rì rào. Dù tất cả âm thanh tớ đang nghe được chỉ là tiếng máy lạnh. Cuối góc phòng, phía dưới chân của chiếc giường ga caro xanh là một chiếc bàn và một chiếc ghế. Trên bàn có một chiếc laptop và vài sách vở. Tớ không để ý chiếc bàn đó lắm. Tớ thích chiếc cửa sổ kia hơn. Nó nom khá thơ, và thật. Thật hơn những đồ đạc khác trong phòng. Đương nhiên là theo cảm nhận của tớ.
Xoăn bước vào trước, tớ theo sau. Từ hôm giờ Xoăn là người nhắn tin hỏi han và đặt lịch các thứ với page. Tớ không nhúng vào tí gì. Anh nói gì đó tớ không nghe rõ vì cứ lo để ý căn nhà. Xoăn nói không ngôi: Ủa tưởng bằng tuổi. Thôi giờ xưng cậu tớ cho tiện nhé. À thì ra Xoăn chat với page và cuộc nói chuyện qua lại có ngôi xưng Cậu- tớ. Bây giờ anh ấy xưng anh nên nó không quen, hoặc nó không chịu làm em. Dù gì thì cũng là gái có chồng đến nơi rồi, nó phải ra mặt người lớn chứ. Anh quay lại hỏi: Mình sinh năm 91. Bạn năm mấy? Dạ em 94. Xoăn trả lời. Này thì chồng với con. Nhục mặt chưa. Anh quay lại nhìn tớ. Em cũng 94 luôn đó hả? Tớ cười gật đầu. Tớ làm em thiên hạ cũng được, chẳng sao. Mọi người đùa gọi tớ là em gái quốc dân. Hehe.
Giữa hai chiếc giường được đặt một tấm thảm cũ. Nơi đó có một bé, tóc ngắn ngồi sẵn cùng đống đồ make up và góp vui: Em sinh năm 97 nha. Bọn tớ ngồi xuống đó với em. Lưng dựa vào thành giường đệm caro. Bên phải nhìn ra chiếc cửa sổ ô kính và khu vườn xanh. Bên trái có một chiếc gương to choán cả tấm tường. Nó làm căn phòng to hơn, thơ hơn, và đặc biệt hơn xíu xíu.

Tớ bảo Xoăn make up trước đi khi Xoăn nhường tớ. Nó luôn nhường tớ như thế. Từ ăn uống hay chơi bời gì. Nhưng tớ đang muốn tận hưởng và cảm nhận thêm một chút. Xoăn oke. Bé đó hỏi Xoăn Chị chưa bôi kem gì đâu đúng không.  Xoăn rằng chưa bôi gì cả. Nó quên là đã chuẩn bị sẵn mấy đốm thâm mụn mấy năm tuổi. Nói hay không thì em đó cũng tấp lên mặt nó bao nhiêu là thứ. Tớ không để ý lắm. Hồi năm 2 sinh viên tớ có đăng ký một khóa học make up cá nhân. Nhưng tham gia được 2 buổi trên tổng 6 buổi thì bỏ dở. Vì trong có 2 buổi mà chị thầy dạy đó nói mấy nghìn lần câu sao bé vụng quá trời vậy bé ơi. Tớ chán quá rồi bỏ. Đi học cho đẹp lên mà tự ti nhảy vọt vậy thì đẹp sao nổi. Bỏ ý nghĩ học make up. May thay bây giờ có placebo- ATSM trá hình.
Xoăn nhắm mắt cho em kia trét mặt, không quên nói tớ gỡ mấy sơn móng của nó ra giùm. Tớ ngồi bên trái Xoăn, cầm tay trái của nó, lấy móng tay mình gảy gảy mấy vết sơn móng tay cũ.
"Lần sau đừng sơn nữa nhé. Phiền ghê. Lại không tốt."
"Chụp ảnh cưới t mới sơn chứ có hay sơn đâu".
"Không hay sơn mà tết cũng sơn, đi cưới người khác cũng sơn, chụp ảnh cưới mình rồi cưới mình còn sơn nữa". Tớ thấy con gái thường làm móng mấy dịp đặc biệt. Và kể cả không đặc biệt thì cũng đi làm móng. 
Xoăn cười. Tớ chửi thế thôi chứ vẫn gắng kì cọ cho nó.
"Lần sau kêu người ta chỉnh màu là được rồi". Mấy cái vỏ sơn thật sự cứng đầu làm tớ không khỏi cằn nhằn tiếp.
" Người ta không chỉnh màu sơn móng tay".
"Thế thì mày mua giấy màu mà dán lên". Tớ nói. Thấy Xoăn cười và em bé make up ngước nhìn mình. Chắc nó lại nghĩ mụ điên này hay càm ràm quá.
Tớ thấy mình hơi tự nhiên thái quá. Nên thả tay Xoăn ra. Lôi cuốn sách trong túi ra đọc. Không quên đem ra chiếc bình nước và uống một ngụm.
Tớ không tập trung đọc được, dù đã gắng nhìn vào những con chữ. Tớ vẽ vẽ linh tinh. Nghe tiếng sụt sịt của bé, tớ buột mồm hỏi.
"Em bị cảm hả?"
"Chị hỏi em ạ?" Bé trả lời sau 5 giây đếm chậm.
"Ừ. Nếu đang cảm thì em tăng nhiệt độ điều hòa lên đi". Tớ chân thành muốn thế. Chứ không phải vì sự thực là tớ cũng đang run lên vì lạnh.
"Em lấy ống nhỏ mắt muối 0.9% mà nhỏ mũi". Xoăn thêm vào.
"Nó đỡ ra nước mũi hả chị?"
"Lúc đó em sẽ lo lau nước muối nhỏ đó. Không lo nước mũi nữa" Tớ đùa. Xoăn cười. Vẫn cố nói "Ơ thật mà". Tớ biết nó khuyên chân thành và đầy trải nghiệm. Dù bề ngoài có chút lạnh lùng- cách nói ngụy biện cho việc thể hiện tình cảm ngu xuẩn, Xoăn là người tình cảm và tốt với người khác.
Hình như có loại nhỏ mắt nhỏ mũi đó thật. Nhưng để đỡ chảy nước mũi hay không thì tớ không biết. Tớ nhớ đến bình xịt mũi nước biển Zigzag gì đó của Dân. Dân hay bảo tớ chị xịt đi hiệu nghiệm cực mỗi lần tớ bị mũi dị ứng. Nó nói 2 năm rồi tớ vẫn không dám dùng. Cảm giác đáng sợ như cảnh bạn đi đo mắt cận ấy. Đang mở mắt ra thì có một chớp gì đó. Thật lạnh hết cả người. Tớ cứ lo nghĩ thế nên quên nói lại với em ấy. 
Được một lúc thì có tiếng lọc cọc cửa. Một ai đó là nam đi vào. Anh 91, người nãy giờ nằm im trên chiếc giường hoa nhí xem Tiktok giới thiệu: Đây là bạn chụp ảnh.
"Ủa em tưởng anh là người chụp ảnh? " Xoăn hỏi.
"Ừ thì có hai người chụp". Anh cười trả lời.
"Một người chụp máy ảnh một người chụp điện thoại". Tớ nói. Tất cả cười lên, trừ tớ. Tớ thấy nãy giờ anh chỉ cầm điện thoại thật mà.
Bé kia lại tiếp tục quét quét lên mặt Xoăn. Lâu khủng khiếp. Tớ bảo Xoăn biết thế mình đến lúc 6h.
May thế. Em trai mở nhạc. Sau khi nghe em nói chuyện với bé make up thì tớ biết được em trai cũng sinh năm 97, và bé make up kia tên Na. Bé Na. Nghe đáng yêu nhỉ? Em ấy cũng có bề ngoài và giọng nói rất đáng yêu.
Đầu tiên là một bài gì đó tớ không nhớ. Tớ ít nghe nhạc và rất ít nghe nhạc trẻ mới, lại càng ít ỏi nghe nhạc trẻ Việt Nam. Nếu được chọn một thể loại nhạc để nghe, tớ sẽ chọn một thể loại cũ đã dừng tung sản phẩm mới. Kiểu như nhạc sĩ thì đã chết mà người hát thì đã già chẳng hạn. Đại loại thế. Dù gì thì tớ cũng ít nghe nhạc nên kệ đi vậy. Bài gì thì bài.
Ôi trời ơi. Tiếp theo đó là bài Có điều gì sao không nói cũng anh, của Trung Quân mưa bão gì đó. Tớ nhớ rõ. Vì mỗi khi vô tình nghe bài này, cứ có cảm giác sao sao đó. Khi những nhịp nhạc đầu cất lên, lòng tớ cất lên một thứ cảm giác nhè nhẹ dịu dịu. Bài nhạc, hình như là câu chữ, một vài câu chữ của nó tạo ra một cảm giác gì đó trong tớ không rõ ràng nhưng có chút đặc biệt. Tuy vậy tớ chỉ dừng lại ở đó mà chưa một lần muốn ngồi lại cắt nghĩa rõ cảm giác đó. Lúc type đến dòng này tớ đã mở Youtube ra nghe lại. Và lờ mờ hình như hiểu ra một số thứ. Hết bài đó thì em chọn sang một vài bài khác. Hình như là mới ra đây. Tớ không để ý lắm. Xoăn với mấy bạn nhỏ đó có bàn về nhạc nhẽo. Xoăn nó là đứa khá thức thời, về âm nhạc thời trang các thứ. Dễ hiểu. Trừ việc cách đây mấy năm nó mở Rock hay Rap cho tớ nghe và nói đó là favourite của nó. Cũng không lạ lắm. Tớ mới làm quen việc nó mặc váy bánh bèo gần đây, chứ hình ảnh Xoăn trong lòng tớ, một cách in hằn là đứa con gái gầy, mặc áo thun rộng, quần tụt vải màu xanh, tóc xoăn ngắn và cột một nhúm phía sau như đít gà. À cả cặp kính viền đen đậm nữa. Đương nhiên là kính cận có tròng, chứ không phải là kính không tròng định hướng bụi như hiện tại.
Rồi tiếng nhạc của em trai im bặt. Tớ cũng không buồn hỏi.
Anh 91 đi đón một em gái về. Em khá xinh. Giọng đáng yêu. Em nằm lên giường chỗ anh 91 nằm lúc nãy. Và anh 91 đã đi đâu đó. Vì vậy đây không phải là một cảnh tình cảm (trên) giường chiếu. Em nằm lướt điện thoại và nói chuyện với bé Na. Qua cuộc nói chuyện thì tớ biết em sinh năm 96. Cũng là một nhân vật của team. Cứ mỗi lúc team lại lòi ra thêm một nhân vật. Thật chẳng lường được. Có nhiều sự việc đúng là không lường được với team này thật.
"Á mèo kìa aa". Xoăn hét nhẹ lên. Tông điệu thích thú. Nó thích mèo. Hình như đám con gái thường thế. Cứ thi thoảng như thế này tớ lại thấy hình như mình không phải con gái.
Tớ ngoảnh lại thấy con mèo con màu vàng nhẹ bước ra. Khá nhẹ nhàng kiểu thục nữ. Hình như nó ra từ góc giường sau lưng tớ.
Mấy giây sau Xoăn lại hét lên: "Aaahhh là hai connn". Có vẻ sung sướng.
Bé make up nhẹ nhàng "Không chỉ có hai con đâu mà là nhiều con chị ạ"
Một lúc sau nữa thì tổng cộng là 3 con mèo con. Mỗi con to như bình nước của tớ, nhẹ nhàng bước dạo lung tung chỗ khoảng phòng đó. Gần chỗ tớ ngồi. Chúng bước đi rất nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ. Dịu dàng. Nếu chỉ nhìn những bước đi thì ta sẽ cảm nhận được điều đó. Đặc biệt là, chúng không có phát ra tiếng động nào cả. Từ bước chân cho đến cái miệng. Không hề có tiếng Meo meo nào phát ra. Tớ hơi ngạc nhiên và nghĩ khi không meo meo chúng đáng yêu hơn hẳn. Con gì mà ngậm mồm thì cũng đáng yêu hơn như thế. Nhưng sau mấy phút thôi thì tớ phải thay đổi quan điểm. Chúng nó rất nghịch. Tớ không tả được và cũng không có video quay lại. Chúng cào cấu. Chúng vồ mọi thứ. Rồi chúng vồ và cào cấu nhau luôn. Không một lúc nào mà chúng đứng riêng lẻ nhau mà lặng yên cả. Sẽ luôn có cảnh hai con vồ nhau cào nhau và con còn lại vồ bình nước hay cào túi vải của tớ. Hoặc là cả ba con vồ nhau quấn chặt lấy nhau như đám bột mì đang được nhồi. Hoặc là cả 3 con cùng vồ đồ của tớ, cào cả áo tớ phía sau lưng nữa. Kỳ lạ là, chúng vẫn ngậm mồm và không hé lộ một âm thanh nào từ cổ họng. Tớ thật lòng muốn hỏi là Chúng có bị câm hoặc Câm cũng có phải là một chứng bệnh của mèo không nhưng không dám nói ra. Tớ sợ hai em kia nghĩ tớ đang make colour, hoặc có vấn đề gì đó, về não.
"M ăn thịt mèo chưa chó? " Tớ hỏi Xoăn.
Xoăn cười lên và trả lời Chưa.
"T nghe nói thịt mèo ngon. Nhiều người nói thịt mèo ngon lắm. T chỉ không hiểu là mèo làm gì có thịt nhỉ mà ngon". Tớ nhìn đám mèo uyển chuyển và nghĩ tụi này đúng là kiểu skinny body mơ ước mà.
"Cũng có con to chớ mày". Không tin được là Xoăn yêu mèo khi nghe nó nói câu đó.
"Với lại người ta hay nấu cao thì đúng hơn". Xoăn nói tiếp, tỏ vẻ am hiểu.
. Tớ nhẹ đáp. Trong lòng nghĩ là nấu cao thì người ta cũng phải lóc xương rồi lấy thịt ra chứ con dốt. Thịt đó là thứ người ta hay khen và bảo có vị riêng so với các con khác đó. Dầu vậy tớ vẫn muốn người ta không nên làm thịt mèo, hay con gì cả. Không phải tớ nhân đạo yêu thương động vật gì. Tớ vẫn ăn thịt như thường. Nhưng tớ thực sự không thích suy nghĩ rằng người ta giết một con gì đó chỉ để... ăn.  Đại loại thế.
Một hồi Xoăn xong thì đến lượt tớ. Xoăn chạy ra chơi với mấy em mèo. 
Tớ hơi sợ make up một chút. Cảm giác tớ sẽ xinh đẹp hơn bản thân vốn dĩ ấy. Tớ hơi sợ cảm giác đó. Cảm nhận được sự chà xát lên mặt nữa. Lúc da đang tệ nữa thì càng tệ. 
"Da chị nhiều khuyết điểm nhỉ?" Tớ thở nhẹ hơi buồn hỏi em.
"Dạ". Câu trả lời nhẹ của em làm tớ hụt đi một nấc. Một nấc thôi vì tớ biết da tớ đang trong tình trạng tệ. Mụn không nói, mấy hôm trước còn bị nổi rôm sảy. Bác sĩ Thảo nói: Em bé nóng quá mới bị nổi chớ người lớn rồi còn bị là sao? Là sao ai mà biết. Mày là bác sĩ sao còn hỏi tao?
Tớ nói Ừ thời gian này da chị đang tệ. Tớ ghét câu này khủng khiếp nhưng cũng phải nói ra. Giống như khi bạn khen ai đó da trắng ghê, người ta bảo Đâu dạo này đen đi nhiều đấy. Kiểu kiểu thế. Nhưng sự thực là da tớ vốn rất ổn. Trừ những lúcnó dở như thế này. :))
Lúc tớ make thì Xoăn thay đồ. Gian nhà trên đó. Xoăn đi ra và mặc một chiếc váy trắng, tay dài bồng, phần váy hơi bồng đi ra. Tóc xõa. Xoăn nhìn tớ hỏi:
"Sao?"
"Xinh đấy".
"Mà giống Annabelle. M xem Annabelle chưa?" 
Mọi người cười. Tớ hoàn toàn nghiêm túc. Thật lòng là tớ thấy vậy thật. Xinh thì vẫn xinh nhưng xinh kiểu Annabelle. Nhưng nó vẫn chọn mặc cái đó.
Anh sinh năm 91 thuyết phục Xoăn mặc chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, hai dây. Nó tỏ vẻ ngần ngại. "Em gầy lắm, phần trên toàn xương". Haiz. cả đời này nó trăn trở về chuyện gầy, và chuyện cười hở lợi. Trong khi đó HOÀN TOÀN KHÔNG LÀ MỘT VẤN ĐỀ GÌ CẢ.
Thiệt sự. Tớ thấy nó vẫn xinh như thường. Nói mấy nghìn lần rồi nó vẫn không chịu nghe.
"Gầy mặc váy này mới đẹp". Anh kia thuyết phục. Nó có vẻ chịu chịu. Rồi vào thay.
Lúc đi ra tớ thấy nó đẹp hơn hẳn. Thanh thoát hơn bao nhiêu cái phiên bản Annabelle kia. Chiếc xương quai xanh và đám xương sườn trước đây cứ nhìn là tớ nghĩ ngay đến chiếc quạt cây, cái phần tròn bọc ngoài phần cánh quạt thì đúng hơn, nay nhìn thơ hẳn. Đúng ra là chiếc váy này chỉ dành cho người gầy và rất gầy mà thôi.
Tớ bảo đẹp đấy. Xoăn có vẻ hài lòng.
Rồi nó lại đi vào. Kiếm đồ cho tớ mặc. Thi thoảng lại lôi ra một cái rồi gọi tớ
"Chó ơi. Cái này nhé?" Tớ ngước lên tỏ vẻ không ưng lắm.
Bé Na- tên của bé make up, và bé kia trố mắt lên: Chị kia gọi chị là gì cơ?
Chó. Tớ bình thản đáp. Xoăn cũng bình thản nói thế.
Hai đứa trố mắt, nhìn thẳng vào mắt tớ: "Chị tên chó thật ạ?"
Tớ ngạc nhiên thật sự. Hai đứa sinh năm 96 97 chứ có phải 6 hay 7 tuổi đâu mà có thể ngây thơ như thế được. Chúng còn dám ngây thơ hơn cả tớ.
"Không. Chị không tên chó. Tụi chị gọi nhau như thế thôi". Xoăn trả lời.
Ơ hay. Rõ ràng tớ cũng gọi Xoăn là chó nãy giờ mà. Tại sao hai bé không thắc mắc tương tự. Chẳng hạn như chị cũng tên Chó luôn à? Bố mẹ đặt tên Chó để kỷ niệm năm chị đẻ hay sao? Hay hai người chơi thân với nhau vì trùng tên hiếm gặp phải không?
Ôi trời. Tớ nên mừng vì thế giới này vẫn ngây thơ chứ nhỉ?
Tớ lại tiếp tục ngồi im cho bé Na họa mặt. Xoăn cả thu dọn đồ của tớ nhét vào túi vải, cả nói với mấy con mèo "Các em đừng đụng vào đồ nó. Nó ghê lắm đấy". Mấy con mèo nghe có vẻ hiểu. Hiểu câu thứ nhất mà bỏ qua câu thứ hai. Không vồ đồ của tớ nữa. Chúng ra phía sau lưng tớ vồ áo.
Rồi Xoăn ra chụp hình trước. Gói chụp ảnh này bao gồm chụp đôi rồi chụp cá nhân nữa. Nên để tiết kiệm thời gian thì Xoăn sẽ chụp cá nhân trước, rồi đến tớ, rồi hai đứa chụp đôi.
Một lúc sau thì bé Na hoàn thành xong tác phẩm là khuôn mặt tớ. Rồi bé hỏi tớ làm xong sao? Tớ bảo chị muốn thả tóc như thường thôi. Bé Na có gợi ý là Em làm xoăn kiểu Hàn Quốc cho chị nhé?
Tớ không chịu. Bảo cứ để thẳng cho chị thôi. Vì tớ vốn cổ hủ và bảo thủ ở tóc. Tattoo khuyên tai này nọ tớ thấy ổn không sao, nhưng bảo uốn nhuộm tóc là tớ không chịu. Gần đây đi gội đầu, bảo tóc này 26 năm chưa từng uốn nhuộm bao giờ, các chị hoảng hốt như thể Em nuôi khủng long trên đầu bằng tóc thiệt hả vậy đó? Về nhà tớ có nghĩ lại, cảm thấy tóc 26 năm không hề làm gì, tức là một thứ vẹn nguyên 26 năm bên mình, kể cũng thấy hiếm hiếm mà là lạ. Bạn cứ tưởng tượng đi, thấy hay hay ấy. Chọn một thứ gì bất kỳ bên mình từ nhỏ đến hiện tại, rồi xem thử chúng có được cải tạo hay sửa sang gì không ấy. Ít nhỉ? 
Nhưng rồi em giúp tớ làm phồng chân tóc để trông dày hơn. Uốn một chút ở đuôi nữa. Tớ không khó chịu nhưng cũng không vui lắm. Lúc em bảo Tóc chị suôn nhỉ thì có khởi lên một chút vui. Đúng là được khen thì vẫn vui hơn nhỉ. Định lý đó nghe dễ hiểu nhưng cũng phải nói lại. Vì sự cần thiết của nó cho cuộc đời. Con người cần tôn vinh nhau hơn, thay vì tôn vinh bản thân.
Tớ xong xuôi thì vào thay đồ. Rồi đi ra phòng bên cạnh. Phòng đó có chiếc cửa sổ kính. Tớ đứng từ trong nhìn ra Xoăn đang chụp ảnh ngoài vườn. Ngồi. Chống cằm. Ngước nhìn. Nhắm mắt. Rồi lăn lê bò toài như hồi học quân sự. Xoăn đang cháy hết mình với bộ ảnh. Và mặt trời cũng đang đốt cháy nó. Nhưng tớ thấy vui. Vì tớ thấy mình đã làm được gì đó cho nó, khiến nó vui như thế. Khiến nó hoàn thành trăn trở bấy lâu nay. Dù niềm trăn trở của nó cũng chẳng ý nghĩa lớn lao gì: "T sẽ phải thật đẹp. Bộ ảnh này sẽ phải đẹp hơn bộ ảnh cưới. Bộ ảnh cưới đã quá thảm hại rồi".
Tớ nhớ mãi cảm giác đó. Cảm giác đứng trong nhà, nhìn Xoăn ngoài vườn xanh kia, qua khung ô cửa sổ, và nguyện ước cho nó luôn vui và xinh tươi như thế, suốt quãng đường nó sắp bước đi tiếp theo này. Tớ vẫn nguyện lòng mình trút hết bình an và may mắn của mình khi nó cần, vẫn luôn như thế.
-----------------------------------------
Hey chó Xoăn. Đây là truyện ngắn (gồm nhiều tập dài) t viết tặng chó. Bộ truyện là sản phẩm thứ 3 trong combo gồm 3 sản phẩm Bộ ảnh đôi + một ngày bên nhau trước khi chó cưới + câu chuyện có chó làm nhân vật chính.

Tuy cũng chẳng hiển hách gì khi được làm nhân vật chính trong một câu chuyện dài mà có mỗi nhân vật chính đó đọc =)), nhưng T biết chó sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần chỉ vì lý do... chó được làm nhân vật chính. À lần này thì khỏi cần đọc điều khoản sử dụng Spiderum nữa nhé. 

Mong là t sẽ hoàn thành bộ truyện trước ngày chó cưới.  Dù xong hay không xong thì chó cũng biết t thương chó nhiều mà. Mong chó luôn mạnh khỏe, bình an và hãy vui như những lúc t thấy. Nhân vật chính luôn có happy ending và hạnh phúc mà. Chó nhớ đó mà làm theo nhé.

MIX.
6
558 lượt xem
6
0
0 bình luận