Sáng nay theo giờ địa phương của tối tớ (bắt đầu) viết, là ngày 8/6, ngày tớ tròn 26 tuổi và ngày mai, ngày 9/6 là sinh nhật tớ, ngày tớ 26 tuổi một ngày. Tớ vào Vinh chụp ảnh với chó Xoăn. Bộ ảnh đôi mà Xoăn mong ước trăn trở trước khi cưới đó. Tớ nói với Diệu Linh. Ông trời hào phóng với tớ quá. Tớ không hề cố ý chọn ngày, nhưng đó lại là ngày tớ tròn 26 tuổi vậy. Tớ hoàn toàn đem trọn lòng mình tặng Xoăn bộ ảnh này, nhưng ông trời lại bảo đây là quà sinh nhật tớ tặng tớ. À không. Đúng hơn là mẹ tớ tặng tớ. Vì tớ đang vay tiền mẹ. Thành thật là thế. Một điều vui nữa là, như trong lời chúc sinh nhật Xoăn viết, cuối cùng thì chúng tớ cũng đã có một ngày sinh nhật được ở cạnh nhau. Nghe sến sẩm như chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau vào ngày thất tịch. Nhưng tớ nghe mà nhẹ hết cả lòng. Trăn trở của chó Xoăn đã được tớ vô tình hoàn thành như thế. 

Nhưng thực ra là tớ khá căng thẳng. Thật sự là vậy. Tớ sợ chụp ảnh, nhất là chụp kiểu nghiêm túc mà người chụp là một người lạ. Các ảnh của tớ đa số là các chị các bạn các em tự chụp, tối về họ gửi tớ mới biết. Hoặc là chỉ cần nhìn vô họ mấy giây tự nhiên thôi là có ảnh rồi. Thấy may mắn ghê. Chuyện có người tự thấy lúc đó mình đang đẹp rồi im lặng mà chụp cho mình đó. Đó không là một may mắn một hạnh phúc thì là gì? Tớ nhớ lần chụp với Nhím bộ áo dài. Nhím nói tớ diễn diễn mấy cái mà tớ vừa điếc không nghe rõ lại vừa diễn giở. Thành thử tớ làm gì thì làm, Nhím chụp được gì thì chụp. Nhưng bây giờ thợ chụp là người lạ. Đâu như chó Nhím 4 tuổi. Thôi không muốn nói nữa tớ sợ quá.
Nhà tớ cách Vinh 50 cây số. Tớ gọi xe đò để đi vào. Nó kiểu như xe dịch vụ ấy. Có xe 7 chỗ, xe 10 chỗ hay 16 chỗ. Chỉ lúc xe đến đón khách mới biết được. 50 ngàn một ghế. Xe to nhỏ gì cũng thế. Xe có lúc 7 người cũng có lúc 17 và 27 người. Nhưng lúc nào cũng là 50 ngàn. Đa số lần nào tớ cũng chỉ được ngồi mép ghế vì tài xế bảo Chịu khó chút nhé cho người này lên ngồi cùng nhé. Cái mép ghế và cách ngồi khổ sở làm tớ nghĩ đây đích thị là vé xe hạng 5 ngàn. Nhưng anh tài xế luôn quên thối 45 ngàn còn lại. Với một thái độ vui vẻ thân thương, chẳng khách nào đòi 45 ngàn đó. Thái độ làm ra tiền là có thật. Tối qua tớ gọi số điện thoại và đặt một ghế. Anh nhẹ nhàng oke và hẹn đón tớ ở cổng làng, như những lần trước.
4 rưỡi tớ tỉnh. Bố dậy bật đèn. Kêu Em ơi dậy đi và ra mở cổng cho tớ rồi vô ngủ tiếp. Bên trong của tớ bị xáo động mạnh bởi các chi tiết trong 3 câu ngắn vừa kể đó. Hình như đó là một cảm giác cảm động. Nhưng bất ngờ. Tớ chẳng kịp và chẳng biết phản ứng gì cho phù hợp. Tớ dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, bôi kem chống nắng các kiểu. Rót đầy bình nước, nhét cuốn sách cùng mấy tờ lịch vô túi vải. Không quên cái ví thổ cẩm và cây bút chì. Tớ thay đồ rồi đi giày. Ngồi chõng thềm nhìn cánh cửa cổng một chút rồi mới bước đi. 

Tớ đi bộ ra đầu làng bằng con đường nhỏ vắng vắng. Vì lần trước về quê gấp nên tớ không đem theo đồ gì cả. Trong tủ không có nhiều đồ cũ cho tớ chọn. Tớ mặc chiếc boyfriend Uniqlo đã cũ tươm với chiếc áo sơ mi trắng có nơ ở cổ. Thiếu cái balo nữa là tớ tưởng mình sắp muộn học đến nơi rồi. Cố tránh chỗ có mấy bà đang cả giặt đồ cả tám chuyện. Tớ chưa sẵn lòng mở lời. Với nói thật cũng khá phiền khi gặp họ. Mấy bà cô đó, trừ khi thấy 2 con chó đi với nhau là họ thôi. Vì họ sẽ không nói những câu như Đến chó nó còn có đôi như tụi trẻ. Còn nếu thấy một con thôi là họ cũng nhìn nhau hỏi Chó nhà ai đấy nhỉ? Rồi họ bàn về gia đình tổ tiên hay chuyện yêu đương của con cái của nhà đấy. Ý là nhà chủ con chó ấy. Chưa kể trong xóm tớ cũng vốn không được lòng mọi người lắm. Đó là một câu chuyện dài... Tớ cũng phải nói rõ. Đây là điều mà tớ nghĩ là nét đặc trưng của họ thôi. Đó là một nét quê- cái chất quê cũng đang chảy trong người tớ. Nên tớ không có khó chịu hay ghét bỏ gì cả. Chỉ là tớ thấy có chút phiền, nếu như bản thân mình dính vào câu chuyện đấy.
Tớ bước theo con đường nhỏ và đi ra đầu làng, nơi chú tài hẹn đón tớ. Tớ ra đó cùng lúc với xe đến. Thật lòng thì lúc đó tớ muốn xe đến đón muộn hơn. Vì không gian đang rất tuyệt. Chiếc cầu nhỏ bắc qua sông. Ngay bờ cỏ là một chiếc ao thơ. Gió đang thổi mát nữa. Tớ muốn một mình tận hưởng thêm. Nhưng tớ phải lên xe ngồi, theo lời hướng dẫn của anh lái xe kiêm tài xế. Tớ ngồi hàng sau với một số người lớn. Các ghế đã kín sẵn. Tớ không có sự lựa chọn. Mới điểm này mà kín thì tớ đoán chừng là chút nữa mình sẽ có vé hạng 5 ngàn hoặc 10 ngàn như thường lệ thôi. Và quả nhiên, đi được chừng thêm mấy km tớ đã có ngay một suất 10 ngàn. Ngồi mép ghế sau cùng. Với một cô , 3 chú trung niên và một bác, là cậu của 3 chú trung niên đó. Nghe giọng họ nói chuyện thì đều thấy là người tử tế. Thi thoảng tớ cũng cho phép mình nghe giọng nói để đoán sơ qua tính cách một người như thế. Tớ cũng không có vấn đề gì với suất ghế 10 nghìn lắm. Tớ nói thiệt. Tớ bịt khẩu trang và ôm túi vải trước người, tay cầm bình nước để thi thoảng lại uống. Mắt nhìn trời xanh bên ngoài, tai thi thoảng vẫn nghe lời mấy người lớn nói chuyện. Người ở quê có một năng lực kỳ lạ. Họ nói chuyện như thể đã quen nhau từ lâu. Và họ nói miết như thể sẽ không còn được sống được lâu nữa. Tớ thi thoảng vẫn nghe. Nếu có chi tiết thú vị tớ mỉm cười trong lớp khẩu trang xanh. Còn lại đa phần nhìn ra phía ngoài và nghĩ linh tinh.

Tớ quên kể. Tớ đã chọn chuyến xe sớm. Vì tớ muốn đến Vinh thật sớm. Tớ học 3 năm cấp 3 ở đây. Nick ola ngày xưa là v2.mon. v2 là viết tắt của Vinh 2, tên thường gọi của trường THPT Hà Huy Tập. Trước tớ mong ước mỏi mòn da diết vào học chuyên Phan Bội Châu. Nhưng tớ trượt, một cách suýt đậu. O Liên bảo nuôi tớ, và tớ học Vinh 2 cho gần nhà o. Tớ khá thích trường đó dù chưa biết thông tin gì, ngoài việc trường gần ga tàu. Mà tớ thì thích ga tàu kinh khủng. 3 năm đó là một quãng kỷ niệm dài đáng để tớ ngồi nhớ mà ghi lại vào nhật ký.

Tớ dự định là sẽ xuống xe ở một chỗ nào đó. Đi bộ hoặc dạo sáng sớm một mình rồi mới qua chỗ Xoăn. Tớ thường có thói thế. Thế mà cả buổi nghĩ mãi, việc tớ nên chọn địa điểm nào để xuống thì không nghĩ ra nổi. Không thể nghĩ ra nổi. Chỗ nào cũng không ổn. Chỗ có vẻ ổn thì tớ nót có tí kỉ niệm gì. Chỗ tớ nghĩ có vẻ có kỷ niệm thì lại không phù hợp để hoài niệm. Cảm giác khá buồn cười. Kiểu muốn tỏ ra sâu sắc hoài niệm với một nơi nhưng bàng hoàng nhận ra hình như mình chẳng có kỷ niệm mà sâu sắc cả. Vấn đề là tớ lại nghĩ là tớ rất có. Tớ thấy hơi khó hiểu và có cảm giác nghi ngờ chính mình. Giống như việc một chàng trai quỳ gối xuống trước cô gái mình yêu thổn thức: Dear em yêu. Anh, hàng giờ của hàng ngày trong chục năm qua yêu và nhớ em tha thiết. Nay hội tụ, anh không thể diễn tả tình yêu to lớn của mình được nên mượn về được đây một chiếc gương thần. Em có thể nhìn thấy rõ lòng anh khi nhìn qua đó. Thế rồi, cô gái nồng nàn tha thiết cầm chiếc gương lên. Cả hai đều bất ngờ vì trong gương KHÔNG CÓ GÌ CẢ. Đấy là tớ bịa đại loại thế. Chứ trong bộ tiêu hóa của loài người thì có cả đống thứ kinh khiếp đi được. Và may thay cho loài người, trên đời cũng không có chiếc gương ấy. Nếu không thì người ta phải đau lòng lắm.

Anh lái xe cứ hỏi địa điểm mọi người xuống để thả khách. Hỏi 3 lần. Tức là 3 vòng. Tớ vẫn không trả lời. Mắt nhìn ra ngoài, tớ giả vờ không nghe thấy gì nhưng cốt là để suy nghĩ. Tớ không kiếm nổi một địa điểm. Mấy tiệm sách cũ Nguyễn Văn Cừ giờ này cũng chưa mở. Phố đó bây giờ cũng ít tiệm và ít sách hơn hẳn so với hồi tớ hay đạp xe ghé qua. Tớ có nghĩ đến quảng trường. Đó là một nơi rộng mát và thoáng. Tớ có thể đi bộ hoặc ngồi bệt đấy. Nhưng cũng không ổn. Thứ nhất là giờ này chỗ đó rất đông người đi bộ thể dục các kiểu. Thứ hai là tớ nhìn xuống, chiếc quần jean, áo sơ mi trắng có nơ cùng đôi giày bệt nữa. Người ta sẽ nghĩ gì khi thấy tớ bước chân xuống đó. Những con người đang mặc quần soóc áo ba lỗ đó sẽ nhìn tớ ái ngại. Và khó hiểu. Tớ cam đoan là vậy. Những người trong xe, sau khi tớ xuống sẽ cúi đầu cảm thấy một chút kính trọng trang nghiêm. Cứ như tớ đã thủ sẳn bắp hương và hộp bánh trong túi để vào thăm viếng Bác quá. Kiểu như con ở miền quê ra thăm lăng Bác phiên bản lỗi của Vũ Quần Phương ấy. Dẹp ngay ý tưởng đó. Tớ lại nghĩ Trời ơi đi đâu đây. Tớ nhất định phải thể hiện sự sâu sắc hoài niệm trong mình.

Bỗng dưng... Nhà vệ sinh! Như đám quảng cáo game nhảy ra màn hình laptop bất ngờ, đầu tớ nhảy tót ra địa điểm đó. Trời đất ơi. Tự dưng tớ bị đau bụng. Đám gì đó trong bụng cứ cồn cào làm tớ khó chịu. Nếu có chiếc gương thần kia thì chắc chắn đó là nửa hộp sữa lúc sáng. Tối qua tớ không ăn nên sáng nay tớ nghĩ nên uống một chút sữa. Bụng tớ luôn không tốt. Ý tớ là bộ tiêu hóa. Đấy. Tớ đã luôn đúng khi cho rằng sữa là thứ để ngửi chứ không phải để ăn mà. Tớ nhắn tin cho Xoăn. "Tao không thể lãng mạn đi bộ một mình được. T đang bị đau bụng." Xoăn rep nhanh: "Qua chung cư t đi. Tầng 1 có nhà vệ sinh". Tạm an lòng. Tớ đã có câu trả lời cho câu hỏi vòng 4 của anh tài xế. Đương nhiên là 126 Nguyễn Sỹ Sách chứ không phải là Nhà vệ sinh. Thì ra nghĩ mãi nghĩ hoài chuyện đi đâu cuối cùng vẫn là nhà Xoăn.

Mặt đang nhăn nhó khó chịu sau lớp khẩu trang thì có người vỗ vai tớ. Là chị ngồi cạnh tớ. Chị soạn tin nhắn, chỗ điện thoại chị, mục message, rồi đưa tớ đọc: Áo của em bị rách! Vâng. Soạn Tiếng Việt, kèm một dấu chấm than.

Tớ hết đau bụng. Nhanh một cách thần kỳ. Tớ bị choáng, thay vào đó. Trời đất ơi. Nãy giờ tớ ngồi trước bao nhiêu người lớn, lại là đàn ông. Mà áo bị rách. Hình ảnh ngồi thẳng thắn tôn nghiêm trong tớ bị sụp đổ. Nhìn cái cách chị ấy nhắc nhở thật tinh tế. Soạn Tiếng Việt. Kèm một dấu chấm than. Còn gì có thể nhấn mạnh sự nghiêm trọng hơn thế. Tớ, lòng vỡ vụn nghĩ thầm chắc áo rách nửa cmn lưng rồi. Đầu óc tê cứng. Tớ chỉ biết ngồi yên bất động mà mong xuống xe mau mau. Tớ không đem một thứ gì theo để khoác lên cả. Tớ lại nhắn cho Xoăn.
"Áo t bị rách. M kiếm cho t cái áo thun rộng rộng với huhuhuhu". Không quên quay sang cảm ơn chị, vì đã nhắc tớ.

Đến chung cư nhà Xoăn. Tớ chào mọi người rồi xuống xe. Chạy tót vào tầng 1 tìm nhà vệ sinh, địa điểm như cũ nhưng không đúng mục đích ban đầu. Đi ngang qua mấy cái gương tớ cố quay lưng lại để xem áo rách ở đâu. Ủa. Làm gì có vết rách nào nhỉ? Tớ nhìn kỹ thật kỹ. Vẫn không hề có. Tớ (lại) nhắn Xoăn:
"Cuộc đời thật đáng yêu. Áo của t không rách nha. Nhưng nhà vệ sinh đóng cửa".
Xoăn chỉ cho tớ kỹ chỗ nhà vệ sinh. Tớ cũng không thiết tha gì lắm chỗ đó nữa. Bụng tớ đã hết đau. Áo cũng không rách. Đời tớ đổi màu rồi. Nhưng tin nhắn của Xoăn làm đời tớ đổi màu thêm lần nữa. 
"M ơi tránh tránh nha bố mẹ t đang đi xuống." Nó nói dối bố mẹ nó sáng nay nó đi làm để đi chụp ảnh. Tớ nhớ ra điều đó. Nhưng tớ không nghĩ có trường hợp bố mẹ nó đi thật xuống như thế này.
"T đứng ở góc bên trái được không nhỉ huuhuhu" 
Chung cư này nhỏ. Cái sảnh tầng 1 thì bằng con kiến. Bên phải thang máy thì trống hoác. Bên trái có một chỗ lõm vào và tớ chạy vào góc đó. Cảm nhận đời tớ đang tàn dần màu. Trời ơi tớ sợ mấy tình huống này kinh khủng khiếp kinh khủng khiếp. Tớ cứ tưởng tượng cảnh bố mẹ Xoăn bước ra từ thang máy, ngoảnh lại gọi nhau và vô tình thấy tớ. Chắc chắn câu đầu tiên sẽ là Ơ Monnn ngân dài, từ mẹ Hà, tiếng Nghi Lộc pha Vinh thành ra có vị lờ lợ. Tớ sẽ ngất. Vì không thể có chuyện tớ lấy tay che mặt vừa nói vừa bỏ đi  "Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi" như phim Hàn được.

Tớ kiếm gì đó đọc vui vui cho đỡ sợ. Nếu không sẽ bị đứt dây truyền máu lên não mất. Cam đoan là thế. Nhưng bất chợt, qua chiếc cửa kính, tớ có thấy một dấu chấm- một lỗ hổng nhỏ chỗ cánh tay phải. Mà cánh tay hơi bồng bồng bánh bèo nên không thấy gì rõ cả. Chấm hết. Không có một nốt gì trên áo cả. Bỗng dưng tớ ồ òa, hiểu ra tại sao cô ấy gần 40 tuổi vẫn chưa có chồng. Tớ tưởng tượng ra cảnh cô quấn khăn kín mít che mặt như những phụ nữ Hồi giáo, khi gặp ai thật sự là tri kỷ mới hé ra cho người ta xem mặt mà nói chuyện. Chắc lúc ngủ cô cũng tháo khăn. Trộm mà vào gõ vai thì hành động đầu tiên là Khoan trộm ơi chờ ta bịt khăn đã. Tớ thề tớ đang không có ý chê bai hay châm biếm gì. Dù cách tớ lấy ví dụ thì có thể gây ra cách hiểu như thế. Tớ chỉ đang nhấn mạnh rằng cô quá là một người phụ nữ kín đáo. Mà thời đại này, cứ kín đáo quá là dễ ế. Cứ nhìn tớ đây là biết. Nhưng cô ơi cháu đang nghe lời bạn cháu ăn mặc điệu đà hơn rồi đây. Chân thành nguyện cầu chúc cô mau gặp được người đàn ông tốt. ( Lời nguyện cầu được soạn bằng phông chữ Tiếng Việt. Đi kèm dấu chấm than).
Xoăn đi ra từ thang máy. Cười ha hả đưa tay ra dắt tớ đi. Cơn đau tim nhờ có cô kín đáo mà trôi qua nhanh chóng. Cả hai cười như điên vì vừa thoát khỏi cảnh phim gay cấn một cách buồn cười. Xoăn với tớ luôn có chuyện mà cười như điên như thế khi gặp nhau. Đi ra ngoài sân chung cư, gió thổi rất mạnh. Mát rượi. Xoăn bảo tớ đứng chờ để nó xuống hầm lấy xe. 
Gió thổi mạnh. Rất mạnh. Và mát rươị. Đó là chi tiết tớ quên kể, từ lúc tớ bước xuống xe lúc nãy. Lúc đó tớ còn lo thứ khác lớn lao hơn gió. Gió hôm nay thổi mạnh. Nắng cũng rọi sớm. Gay gắt. Nhưng gió thổi mạnh mà đều nên người ta tạm quên đi nắng. Gió thổi mạnh. Kiểu 99% những ai tóc dài sẽ bị tấp 80% tóc trước mặt. Cả 95% ai mặc váy xoè đến hoặc trên gối là sẽ bị tung lên. Thật sự là mạnh như vậy đó. Tớ nép gọn vào chừa lối đi. Tận hưởng gió một tí. Không quên đem máy ra quay tớ trong gió tầm 5s. Tớ vốn thích gió. Có gió là tự tớ thấy cảm giác thích thú khó gọi tên. Đứng được một lúc, có một anh dắt cu con đi ra. Chắc cu cậu đi học mẫu giáo. Anh cứ chỉ lên cái tán cây tớ đang đứng cạnh và nói với cu con: Con ơi ong kìa ong kìa. Anh nhắc cu con tầm mấy nghìn lần, với đúng câu đấy. Như thể con ơi khủng long kìa khủng long kìa vậy đó. Cu cậu vẫn không ngước nhìn. Nghe lần thứ 3 là tớ đã hiểu cu không thích con ong kìa đó. Vậy mà ông bố vẫn kiên nhẫn vui tươi háo hức giới thiệu tận 1000 lần. Các ông bố trẻ dễ thương thực sự. Tớ nhìn cu cậu, khuôn mặt không hào hứng vì sắp phải đi học. Chẳng ai thích đi học. Tớ thầm hiểu cho em. Tớ thấy balo nhỏ xíu xinh xinh của em được viết lên chữ KIẾN. Viết in hoa, to đùng, bằng bút xoá Thiên Long giá lần gần nhất tớ mua là 12 ngàn một chiếc. Lòng chán nản với ông bố trẻ dễ thương. Người ta là Kiến mà cứ chỉ trỏ bắt người ta ngắm nhìn con ong. Không hào hứng là đúng rồi.
Xoăn phóng xe lên. Nói hai đứa mình đi ăn sáng đã rồi mới qua chỗ ảnh. Mới 7h. Người ta hẹn 8h lận. Tớ oke. Dù chẳng biết ăn gì vì nửa cốc sữa trong bụng. Tớ lại vốn ghét câu "Ăn gì nhỉ? M thích ăn gì" quen thuộc của Xoăn. Cảm chừng như n lần chúng tớ gặp nhau là n lần Xoăn nói câu đó. Và đương nhiên thêm n lần tớ hỏi câu đó lại nó. Y chang. Nên tớ kệ để Xoăn chọn.

Cả đi đường tớ cả thắc mắc. Cái nỗi thắc mắc khôn nguôi từ nãy giờ đó. Tớ trải lòng mình hỏi Xoăn:
"Rõ ràng thằng cu là Kiến mà ông bố cứ nhắc chuyện con ong là sao nhỉ?"
-----------------------------------------
Hey chó Xoăn. Đây là truyện ngắn (gồm nhiều tập dài) t viết tặng chó. Bộ truyện là sản phẩm thứ 3 trong combo gồm 3 sản phẩm Bộ ảnh đôi + một ngày bên nhau trước khi chó cưới + câu chuyện có chó làm nhân vật chính.
Tuy cũng chẳng hiển hách gì khi được làm nhân vật chính trong một câu chuyện dài mà có mỗi nhân vật chính đó đọc =)), nhưng T biết chó sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần chỉ vì lý do... chó được làm nhân vật chính. À lần này thì khỏi cần đọc điều khoản sử dụng Spiderum nữa nhé.
Mong là t sẽ hoàn thành bộ truyện trước ngày chó cưới. 
Dù xong hay không xong thì chó cũng biết t thương chó nhiều mà. Mong chó luôn mạnh khỏe, bình an và hãy vui như những lúc t thấy.
Nhân vật chính luôn có happy ending và hạnh phúc mà. Chó nhớ đó mà làm theo nhé.
MIX.