Chuyến đi biển đáng nhớ Đồng Châu- Thái Bình
Hôm nay ngày 27/6, một ngày nắng vcc, nghe nói ở nhiều nơi như Hà Tĩnh còn có nguy cơ cháy rừng cao. Vậy mà tôi và con bạn cùng phòng...
Hôm nay ngày 27/6, một ngày nắng vcc, nghe nói ở nhiều nơi như Hà Tĩnh còn có nguy cơ cháy rừng cao. Vậy mà tôi và con bạn cùng phòng lại chọn đi ra biển để thưởng thức chút gió và may ra kiếm được dăm ba con cua, sò, ốc cho bữa tối. Vậy là 7h30 sáng 2 đứa tôi- mỗi đứa một cái túi và vài đồng bạc lẻ cùng cưỡi lên con RFX cũ của con bạn tôi (note: từ thời ông bà chuyền lại cho bố mẹ nó rồi đến nó kế thừa) đi từ thành phố Hà Nội tiến thẳng đến Tiền Hải- Thái Bình. Vừa dắt con xe ra cửa, tôi và nó đều có linh cảm không hay nhưng chọn lý trí không bằng nghe con tym, chúng tôi vẫn cứ đi. Được cái trời trong xanh cùng thỉnh thoảng có vài hào gió man mát buổi sớm làm tâm trạng 2 đứa cũng thấy có chút niềm tin. Tôi còn vừa tra gg map vừa để chế độ quay video để bắt chọn khoảng khắc trời không một gợn mây là như thế nào. Thế nhưng, con phòng tôi hắn lại không lãng mãn thế, hắn cố tình đi vào chỗ xóc làm tôi muốn rớt cái đt luôn, video thì cứ giật giật, bực mình rồi nha!. Đi được 1/3 quãng đường thì xe nó lắc lư, ôi thôi thế là xong, cái tai họa mang tên" Thủng xăm" - cái cảm giác thốn mà chắc chẳng đứa nào đi xe mà chưa từng trải cả. Rồi chắc ai cũng biết, 2 đứa xuống dắt bộ giữa trời nắng như đổ lửa 32-35 độ. Đi được 1 đoạn thì có 1 chú xe ôm tốt bụng tiến tới hỏi làm sao, chúng tôi như thấy được cứu tinh, chỉ mong chú chỉ cho nơi có thể sửa. Chú bảo:
- Giờ mà kiếm đến được chỗ sửa xe là dắt hơi xa đấy. Thôi đưa xe vào chỗ mát đi, chú có đồ nghề đây.
Hai đứa mắt tròn mắt dẹt không thể tin chuyện gì đang diễn ra. Bây giờ xe ôm lại kiêm cả sửa xe dạo hả. Chú bảo:
- Do đi sợ xe hỏng nên trang bị sẵn thôi. Ko phải chú hành nghề sửa xe đâu.
Con bạn tôi thì mặt đần thối, chắc hắn cũng mệt vì đi đường xa. Vừa dắt được cái xe vào hắn ngồi chình ình trên cái vỉa hè làm tôi phải loay hoay giúp chú. Chú sửa cẩn thận nhưng rõ lâu lại còn kiêm vừa sửa vừa trainning cho tôi. Tôi chắc nhẩm, sau chuyến này chắc mk cũng phải làm bộ như chú để thỉnh thoảng đi phượt đỡ bối rối quá. Để thời gian không bị phí phạm cũng như đỡ phải nhìn bộ mặt chán nản của con cùng phòng, tôi cũng hỏi han chú vài câu. Chú kể, nhà chú ở xa nhưng xuống đây chạy xe kiếm cơm, thời buổi co-vid có mấy khách đâu, trên đường cũng còn vài ông chạy thôi. Rồi nhà chú có 2 đứa con, thằng lớn thì năm nay 21, hk đại học được 6 tháng thì nghe lời bạn bảo hk làm gì rồi lại phải đi bộ đội nên bỏ đi luôn,haha. Mới về hồi đầu năm, thằng này thông minh lắm, làm gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là đàn đúm bạn bè. Chẳng hiểu rồi sau lên cơm cháo gì không. Còn con em nó thì năm nay mới thi cấp 3, hai vợ chồng mưu sinh kiếm cơm nuôi 2 anh em nó. Bất chợt, tôi lại nghĩ đến bố mẹ ở quê đang gồng mình kiếm tiền trả nợ cho ông anh bất hiếu của tôi. Tưởng đi chơi để đỡ phải suy nghĩ ai dè câu chuyện của chú làm mình lại nghĩ ngợi nhiều hơn. Chú cũng bằng tuổi cha tuổi mẹ mình, mà cha mẹ nào thì cũng thương con, dù nó tốt, xấu, giỏi giang hay dốt nát thì nó vẫn là con mk, vẫn phải có trách nhiệm đối tốt với nó đến hết đời thì thôi. Nghĩ mà thương.
Quay lại chuyến đi, sửa xe xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Và cuối cùng thì 11h45 chúng tôi cũng đến được bãi biển. Gọi là bãi biển nhưng khi chúng tôi đến nó chỉ là bãi cát chống trơn, một vài ngư dân đang kéo thuyền làm chúng tôi hoang mang, chẳng lẽ phải đợi đến tận chiều tối, thủy triều lên mới được ngắm biển sao. Những tiếng "Haizz" thở dài của cả 2 đứa, nhưng thôi lấp đầy cái bụng đã. Định ăn hải sản ở nhà hàng gần đó nhưng con phòng tôi lại kêu ko thích ăn hải sản. "Mợ n chứ đi biển ko ăn hải sản??"- Tôi nghĩ bụng. Nhưng thôi, n cầm tay lái mà thích ăn cái mẹ gì mà chẳng đc,. Rồi 2 đứa cũng kiếm được 1 quán phở gần đấy. Ăn ngấu ăn nghiến và ngồi chình ình ở đấy đợi tầm 2h thì ra biển xem nước lên chưa vì cái nắng ngoài trời như cắt da cắt thịt làm tôi ko muốn bước ra tí nào và tất nhiên con phòng tôi cũng vậy. Nó còn cứ kêu thán như đấy là lỗi của tôi làm tôi cảm thấy hơi bị bực mk à nha. Đi chơi thì phải chấp nhận lúc này lúc kia chứ, tôi chắc bẩm: "Chắc đây là lần cuối tôi đi với n, chắc lần sau thà đi một mk còn hơn". Được cái ở đây khu du lịch mà giá cả thì ko hề đắt tí nào, 2 chai nước ngọt cộng 2 bất phở bò mà có 60k, rất chi nà hợp ní . Tầm 1h45 chúng tôi bị đuổi vì hàng của cô chú dọn vào. 2 đứa lại phi xe đi ra ngoài ấy và không ngờ nước đã ngập bờ dưới, những bãi cát đã thay bằng những cuộn sóng vỗ rì rào. Và con phòng tôi phóng xe vòng quanh đó dù tôi đã bảo n nghỉ đi, ngồi nhìn biển tí rồi về. Nhưng mặc kệ lời tôi, hắn vòng mấy vòng cho đến khi nhìn thấy 1 quán nước gần đó. 2 đứa ngồi trên ghế như nằm nghỉ dưỡng ở ha-waii ý. Gọi thêm 2 cốc nước sấu và gói ngô cay thơm ngon mà cũng tốn có 25k, giá như HN luôn. Ngồi trên ghế cùng cái gió biển lùa vào, cảm giác sướng gì đâu ý, mặc dù nước biển nhuốm màu cát cũng chẳng đẹp gì mấy nhưng được cái gió thì thôi rồi, mát đến tận óc. Biết thế đã ra đây từ trưa đánh 1 giấc rồi. Ngồi ngắm biển suy nghĩ về nhân sinh thế sự thì thật là tuyệt, Giá có ai chụp được ánh mắt xa xăm trầm tư suy nghĩ của tôi thì chắc giờ n đã là 1 tuyệt tác rồi. Hnay con phòng tôi cũng hào hứng hơn, chắc n muốn ra biển để trút bỏ gánh nặng công việc, n đang gặp khó khăn kb nên bỏ hay giữ cv đang làm. Nó bảo tôi cho lời khuyên nhưng tôi nghĩ ko nên cho. Với tính cách của nó, dù cho thì n cũng sẽ làm theo suy nghĩ của n, vì những vấn đề của bản thân thì bản thân là ng hiểu rõ nhất. Hỏi ng khác hay nch với ai đó âu cũng chỉ muốn giảm nhẹ ưu tư thôi. Đến 3h40 là chúng tôi xách mông đi về, còn bao nhiêu nuối tiếc bao nhiêu phiền muộn xin gửi vào biển cuốn đi giúp nhé.
Chuyến đi không lên kế hoạch trước nhưng cũng để lại bao kỷ niệm đáng nhớ
27/6- biển Đồng Châu
Ảnh copy ( ảnh ảo thôi đừng tin)
Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất