Nói chung là tôi mới học môn "Tham quan nhận thức" về,tức là trường tôi sẽ cho sinh viên "đi chơi" ở các nơi mà nhà trường+sinh viên chọn.
Chúng tôi may mắc là đồng lòng như một đã chọn 1 chuyến tham quan miền Bắc bao gồm Sapa-Ninh Bình-Phú Thọ-Hà Nội.
Và cứ như thứ Syndrome mà mọi lứa tuổi đều mắc phải trước khi đi 1 chuyến đi xa,mọi người đều lộn xộn hoảng loạn và phàn nàn.Hoặc ít nhất chỉ mình tôi bị thế.
Cái vali của tôi quá to để lên Vietjet,thế nhưng tôi lại quên mua hành lí trước khi đi,đến gần tới lịch tôi mới chạy đôn chạy đáo để đi mượn vali của người này đến người khác.
Code vé máy bay cũng đc công ti du lịch mua trước nhưng có điều bị huỷ và mua mã mới,tôi ngớ ngẩn tra mã đặt chỗ và thấy chuyến bay bị huỷ cộng thêm cái social anxiety không dám hỏi ai về việc này(thực chất thì đã thông báo trong nhóm lớp mà tôi ko để ý).
Mãi cho đến khi thầy tôi đăng vé đã check-in online thì tôi mới hết "phê pha" trong sự lo lắng này.Cụ thể thời điểm đó là đêm trước khi đi.
Đêm đó,tôi ngủ đc 3 tiếng tròn trịa.

Ngồi chờ.

Ngồi trong khu vực chờ, tôi nhìn qua cái tường kính hiện đại và sang trọng của sân bay,vượt qua đường bay chằng chịt những lằn đen cất cánh hạ cánh, xa xa là 1 khung cảnh quen thuộc mà tôi nhận ra, cái nắng màu cam điển hình và nóng nực của non trưa rọi lên hàng cây tràm và keo xa ngoài kia,cùng với đồng cỏ xanh dại,tất cả đung đưa nhẹ trong gió nóng.Điểm giữa khung cảnh xanh rờn đó là những căn nhà cấp 4 chứa cáp hoặc máy biến áp của sân bay.Tất cả yên tĩnh đến lạ thường.
Tôi chực đoán nơi này thông với doanh trại quân đội vì tôi cũng từng đi qua con đường sát với hàng rào doanh trại.Nó như 1 thế giới khác vậy,bên trái tôi lúc đó là những nhà dân chi chít san sát nhau,kiểu điển hình nhà thành phố của các bố mẹ già có con đã đi làm hoặc học đại học và bên phải tôi 1 bức tường màu vàng cao 3 mét, màu sơn điển hình của công trình nhà nước,tôi chỉ thấy những cây trầm cao gấp đôi bức tường đang lắc lư nhẹ trong gió trưa,tôi nhìn thấu sau này là 1 bãi đất trống rộng vài km vuông nơi luyện tập của binh lính.Thật trái ngược với giá đất mấy chục tỉ của những khu nhà dân bên ngoài tường.

Trên chuyến bay.

Điều làm tôi bất ngờ và có lẽ sẽ làm cho 1 người chưa bao giờ đi máy bay khác bất ngờ đó là cái máy bay nhỏ vờ lờ.Và tôi nhận ra đi máy bay không khác gì đi 1 cái xe khách vậy,chỉ đơn giản là nhanh vcl thôi và nó ko say và cũng ko bị hôi.
Có lẽ cái thứ mà khiến cho tôi thích nhất mà cái cảm giác high như đập đá khi máy bay cất cánh và lúc máy bay nghiêng và quay đầu để đi lên phía bắc cũng cái cảnh mịt mù đen kịt như cái ai trùm tấm vải đen ngoài cửa sổ khi bay vào ban đêm,ánh đèn lập loè của vietjet khi đi qua vùng thời tiết xấu,y chang như trong những phim thảm hoạ tai nạn vậy.

Phần đáng nhớ nhất của chuyến đi

Sau hơn 5 tiếng trên xe khách được nhào như nhào bột,48 con người lớp tôi cuối cùng cũng bước chân tới Sapa thành phó mù sương,phải nói là lúc đi thì ko thấy đẹp nhưng h ngồi nghĩ lại thì tôi thấy Sapa thật đẹp.
Có lẽ đây cũng là 1 hội chứng giống như nỗi ám ảnh phải đi Đà lạt của thế hệ tôi.Nhưng không sao cả,phần hay ho nhất của chuyến đi là vào sáng mai,bữa buffet công nghiệp của khách sạn.
Không biết là các bạn ra sao,chứ mỗi lúc ngủ dậy và trở về miền thực tại tôi hơi bị bất ngờ là tôi đang ở khách sạn chứ ko phải ở nhà mình,lật đật lật đật đánh răng rửa mặt rồi vào thang máy bấm lên tầng sáu.
Trước mặt tôi là bữa buffet gồm những phở,cơm chiên, mì xào,dưa hấu, bánh ngọt,...Và tôi có thể ăn bao nhiêu cũng được,có lẽ thứ ngon nghẻ nhất ở đây là ăn mà ko phải móc ví ra trả trực tiếp và có đầy đủ 3 giai đoạn của 1 bữa sáng thịnh soạn:Mặn,ngọt và cà phê.Mặc dù khách sạn nào mà chúng tôi đi qua cũng soạn ra các món y chang nhau,nhưng thật sự tôi rất hài lòng về những bữa sáng này.Tôi nhớ nó hơn là chuyến leo lên núi Hàm Rồng hay chuyến chèo thuyền ở Tràng An mà tôi phải chèo qua 9 cái động mà tôi phải cúi người mới chui lọt qua được.
Một sự việc không liên quan nữa là trong buổi sáng đầu tiên đó,là tôi đã xịt nhầm sữa đặc vào tô cơm chiên của tôi vì tưởng đó là chai Mayonaise,tôi ăn thử và nó ngon vcl mọi người ạ(hoặc là tôi là 1 con lợn hám ngọt và sẽ tèo vì tiểu đường ở tuổi bốn chục).Nhưng trước ánh nhìn vui vẻ của mọi người cười vì vẻ mặt ngớ ngản của tôi lúc ngậm thìa cơm chiên sữa trong mồm.Họ phiên dịch nhầm rằng đó là vẻ mặt khó chịu,không trong lòng lúc đó tôi rất thoả mãn.
Có lẽ con người là loài động vật sống theo xã hội,nên tôi một con người trước ánh mắt kì thị của mọi người,tôi đã đổi bát cơm chiên sữa đặt của mình lại 1 tô cơm chiên bình thường.Có lẽ đó là hối tiếc lớn nhất của cả chuyến đi này có lẽ lớn hơn những nỗi của những người bạn của tôi khi nhận ra mình quên đồ ở khách sạn khi xe đã chạy được năm phút.