Tôi đã đẩy mình lên những chuyến xe không có mục đích, từ khi bắt đầu có ý thức, ý thức về sự nhận biết thế giới, ý thức về một cái tôi bản ngã, bất chợt nhận ra mình đã đi xa đến thế nào. Xa không phải khoảng cách, khoảng cách không thể đo đạc, từ nơi tôi đứng và bờ tường bên kia là một khoảng vô tận, trong khoảng giữa đó là bao la. Xa là, nơi tôi có thể trở về, bắt đầu đi tìm trong những khoảng giữa ấy, trèo lên một đỉnh đồi vào một đêm không có ngày tháng, nhìn thấy, ngửi thấy, chạm tới nhưng vẫn còn rất xa. Xa là, nơi tôi ngồi, trong một hốc đá, ánh nắng không thể vươn mình tới, chỉ có âm thanh của hàng triệu tiếng sóng biển đập vào bờ và vỡ ra vạn mảnh li ti, nhưng vẫn còn xa lắm. Xa là, nơi tôi nằm, trên con thuyền ở một nơi chốn không tên, trăng đưa tôi đi vào miền hư vô đến khi mở mắt là vầng dương chói sáng, tôi không tìm thấy bến bờ, bắt đầu suy diễn, bắt đầu tìm cách quay lại. Những chuyến xe cứ đưa tôi đi, giờ tôi tìm con đường hành hương quay trở lại. Kẻ tha hương, cầu một chút niềm vui, niềm vui ngắn chẳng tày gang, niềm vui hời hợt rồi chợp tắt, niềm vui biến chuyển không ngừng nghỉ, ở đây, ở đó và ở kia. Kẻ tha hương, cầu sự yên bình, yên bình giả tạo được tô vẽ bằng những bài thơ, tô vẽ trong những lời mời mọc, tô vẽ bởi muốn nghe những tiếng vỗ về, không có điều gì là Sự thật. Cứ ngỡ đã chạm tay tới. Nhưng xa. Còn xa lắm. Chỉ một chút mất kiên nhẫn là hụt hơi, thở vội và lỡ lời. Kẻ tha hương, phải đi tìm, sẽ đưa mình đi xa nhất có thể, xa là bao lâu, xa là ở đâu, hắn không thể biết, hắn cũng không được biết, biết là những điều đã cũ, làm sao để đầu óc hắn, tâm trí hắn được tinh tươm, không phải tinh tươm như tờ giấy trắng, tờ giấy đã chẳng còn trắng, vì hắn đã quyết định cuộc đời mình là kẻ hành hương. Kẻ hành hương, không thể trong trắng, cứ tìm mọi cách gột rửa chỉ là viễn tượng lãng mạn, hắn biết, hắn muốn ngốn chút dư vị của món khai vị ảo ảnh còn sót lại, nhưng hắn nôn ra lại, giờ thì hắn chẳng thể tiêu hoá nổi. Nếu chọn cuộc đời kẻ hành hương, hắn không thể sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, vì đó không phải là cuộc sống. Đó là mộng du. Cơn mộng du có thể làm hắn say trong thoáng chốc, nhưng cơn dày vò lớn nhất rằng trong thoáng chốc ấy, hắn phải tỉnh. Đó là giấc mộng, đó là tiếng thét từ nơi vô âm thanh, từ nơi vô ngôn của kẻ hành hương. Muốn quay trở về chỉ còn cách rằng phải đi. Phải đi và không mục đích, không hỏi, cứ gắng gượng tìm kiếm, có thể tìm kiếm trong vô vọng, nhưng hắn phải đi, đi đến nơi đâu dòng chảy có thể đẩy hắn, không phản kháng, chỉ có thể lấy trái tim ra để cảm nhận, có phải những gì cấu tạo ra tôi bây giờ có thể gộp lại trong một chữ Duyên, mọi sự sinh ra từ đó và chết đi cũng chính ở đó, không gặp em ta sẽ là ai, không chết ở đó, ta sẽ đến đâu, và giây phút nhìn thấy hơi thở vụt tắt, bạn đã mãi mãi ở lại trong hình hài đó, nhưng hình hài bạn vẫn cứ vụt ẩn hiện trong tâm trí tôi, bạn chưa bao giờ thực sự chết cả, tôi đã đi xa khỏi nơi ấy, thời gian, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi có thể tái tạo lại khoảng không thời gian ấy, thời gian, bao nhiêu năm rồi, tôi đã ở đâu đây. Hắn là kẻ hành hương, cầu một con đường, ở điểm bước chân đầu tiên, tự do vô biên nhưng tự do cũng chính là nhà tù của hắn, càng nghĩ đến tự do hắn càng không thể tự do. Đó là nghịch lý, mâu thuẫn lớn nhất cuộc đời hắn. Càng tìm một điểm bám trên vách đá cheo leo, nó càng trơn tuột. Càng cố với lấy một chỗ tựa, ban đầu là sự cứu rỗi, nhưng sự cứu rỗi ấy sẽ nứt toạc ra, một lỗ, đen ngòm và sâu hun hút, hắn có thể bị hút vào đó vĩnh viễn. Hắn phải cất bước đi tiếp. Hắn để mình bị đẩy đi theo lực hút của dòng chảy, đi theo tiếng gọi của nó. Để nó dẫn lối. Nhưng hãy cứ hít một hơi trong lành, có những năng lượng luôn hiện diện, vì nó quá gần nên hắn bị đánh lừa rằng nó là điều hiển nhiên, là điều chẳng mấy quan trọng, nhưng cái sự hiển nhiên ấy lại là nguồn sống của tất cả, là khả năng đưa hắn trở về, mọi thứ đã có sẵn, mù loà là căn bệnh trầm kha, là căn bệnh của thế kỷ, là sự ngủ mê sâu nhất bị đánh lừa bằng cơn mộng. Cơn mộng thật hơn cả Sự thật. Lời nguyền là trong một thoáng chốc, hắn tỉnh mộng. Và cái thoáng chốc ấy, hắn chới với, bàng hoàng. Đây là điểm xuất phát của tất cả mọi chuyến đi. Chỉ cần cái thoáng chốc ấy còn tồn tại, hắn sẽ phải cất bước. Đó là lời nguyền của cuộc đời hắn.
Tôi bảo hắn, hãy im đi.