Có bao giờ bạn nhận ra có những câu nói, câu chuyện tưởng chừng vô cùng đơn giản, bạn đã nghe, đã gặp qua hàng trăm hàng ngàn lần nhưng phải cho đến khi đúng người - đúng thời điểm, bạn mới thật sự hiểu và phải thốt ra rằng "à, thì ra là thế".
"Câu chuyện" ở đây của mình là câu chuyện đi Mỹ. Nói một chút về gia đình của mình, gia đình mình không phải một gia đình khá giả, chuyện đi Mỹ mà mình đề cập ở đây cũng không phải đi Mỹ du học như mọi người thường nghĩ đến (mình hiện đang là sinh viên). Ba mẹ muốn cả nhà đi Mỹ để có một cuộc sống tốt hơn hay nói thẳng thắn hơn là muốn "đổi đời".
Từ nhỏ mình không hiểu, đến bây giờ vẫn không hiểu, làm sao có thể chắc chắn được việc đi Mỹ sẽ tốt hơn ở Việt Nam, không ai dám chắc được điều đó. Mình chưa từng đi Mỹ, tất nhiên cũng chưa từng sống ở đó, mình không biết mình có thích Mỹ không, mình chỉ biết rằng mình rất thích cuộc sống ở Việt Nam và con người nơi đây. Tạm không bàn tới chuyện ở Mỹ hay ở Việt Nam sẽ tốt hơn, vì mình nghĩ nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, vào từng gia đình.
Ai cũng muốn có một cuộc sống tốt hơn, đặc biệt khi ngày càng lớn mình càng ý thức được vấn đề cơm áo gạo tiền.
Mình luôn có một thái độ tiêu cực và vô cùng bài trừ chuyện đi Mỹ nhiều năm nay, mình luôn nghĩ rằng mình ghét việc đi Mỹ, mình sẽ không bao giờ đi khỏi nơi mình đang sống, thậm chí mình ghét người sống ở nước ngoài dù không vì bất kì lí do gì. Mình mất khá nhiều thời gian để nhận ra, mình không ghét việc đi Mỹ đến thế, nỗi chán ghét ấy xuất phát từ việc mình bị tổn thương bởi những lời nói của mẹ trong nhiều năm qua. Phải nói trước là mối quan hệ giữa mình và mẹ khá hòa thuận, trừ những lúc nói về chuyện đi Mỹ, rằng tương lai mình sẽ không thể nào thành công nếu không đi nước ngoài và rất nhiều lời nói gây tổn thương khác.
Mình cảm thấy bị xem thường, những gì mình cố gắng ở hiện tại và những dự định trong tương lai dường như đều bị xem nhẹ (và phải nói rằng mình không phải là một đứa kém cỏi ở phương diện học tập). Mình nhận ra, mẹ không hề tin tưởng mình.
Mỗi lần câu chuyện đi Mỹ xuất hiện, mình chỉ biết bất lực mà im lặng, mình không biết phải nói gì nữa. Cho đến gần đây, vài ngày trước mình có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với em họ của mình. Mình xin phép được gọi nó là "thằng nhóc", vì mình thấy gọi như thế khá dễ thương và nó nhỏ hơn mình 5 tuổi, trong mắt mình nó bé bỏng lắm (mặc dù thằng nhóc cao hơn mình gần cả cái đầu T^T). Tuy là họ hàng của nhau nhưng thằng nhóc cùng gia đình đi Mỹ từ nhỏ, vì vậy đây cũng là lần đầu tiên hai chị em biết đến nhau. Mấy chị em cứ luyên thuyên đủ chuyện, từ chuyện bản thân đến chuyện của người khác, từ Việt Nam đến Mỹ và ti tỉ những câu chuyện trên đời.
Bỗng, thằng nhóc hỏi mình "Chị có thích đi Mỹ không?", mình bảo "Chị không biết. Em nghĩ sao?", cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi người khác về việc yêu thích của bản thân. Nhưng thằng nhóc trả lời vô cùng tự nhiên "Chị cứ đi thử đi, được thì ở, không được thì về, có sao đâu". Có lẽ mình đã đứng hình 3 giây và nhận ra "à, thì ra là vậy, thì ra đáp án lại đơn giản đến thế"
We struggle with complexities and avoid the simplicities.
(Chúng ta xoay xở với phức tạp và lảng tránh sự đơn giản)
Ai bảo con nít hay sợ hãi, người càng lớn mới là người hay sợ hãi. Sợ mọi thứ không theo ý mình, sợ xông pha, sợ thử thách, sợ thất bại. Thậm chí, mình vẫn chưa phải là người lớn, mình vẫn hay sợ.
Mình chọn bức hình có cây dừa vì nó liên quan đến nơi thằng nhóc sống
Mình chọn bức hình có cây dừa vì nó liên quan đến nơi thằng nhóc sống
Sự đơn thuần của thằng nhóc khiến mình nhận ra rằng có vẻ mọi chuyện chưa từng phức tạp như mình nghĩ. Mình lo rằng không thể hòa nhập ở môi trường khác, lo rằng mình sẽ không thành công nỗi và thái độ chống đối của mình đối với mẹ, khiến cho mình xấu tính hơn bất cứ lúc nào. Mình tin rằng, mẹ cũng chỉ hi vọng mình có một tương lai tốt hơn.
Thật ra ở hiện tại vẫn chưa chắc rằng gia đình mình có đi Mỹ hay không và quyết định nào là phù hợp. Nhưng mình thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết, mọi trải nghiệm trên đời cũng chỉ là phép thử, cứ thử thôi, sai thì sửa, quan trọng là mình đã dám sai, mình nghĩ đây mới là điều quan trọng. Đôi khi việc suy tính, cân đong đo đếm quá nhiều không khiến vấn đề dễ dàng hơn chút nào.
Mình không biết tương lai mình sẽ như thế nào, nhưng mà như thế nào thì cũng chả sao cả, có câu "Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end" mà, thôi thì, cứ tới đâu tính tới đó, cuối cùng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn.
23:45 Sài Gòn, 13/7/2023