Tôi đã thích đi phiêu lưu và du lịch từ khi còn nhỏ,những chuyến phiêu lưu đều là những trải nghiệm vui vẻ mà tôi đắm chìm không ngưng mỗi khi nhớ về.Nhưng chuyến đi từ thiện tới vùng dân tộc bru vân kiều này đem lại cho tôi nhiều điều đáng suy ngẫm bởi nó không chỉ đơn thuần là một trải nghiệm!
cùng với dân tộc bru vân kiều
cùng với dân tộc bru vân kiều
Trước khi bắt đầu đặt bút viết về những trải nghiệm thú vị này,tôi có ý định sẽ chỉ viết duy nhất 1 bài,tuy nhiên lượng thông tin lại khá lớn và tôi quyết định chia nhỏ nó ra từng phần.Bài viết ngày hôm nay tôi muốn tỉ tê về''nụ cười'' của những con người dân tộc.
Chuyến đi này khá dài vì đường đi vừa ngoằn ngoèo vừa dốc,phải đến tận 9h45 chúng tôi mới lên tới bản làng,nó khá xa vì đây là bản cao nhất và cũng giáp gần nhất với Lào.Ấn tượng đầu tiên đến bản là cơn gió Lào đã thổi cho tôi '' rụng'' người.Vì không quá quen với không khí trên núi nóng bức và nhiệt độ cao nên tinh thần tôi dường như kiệt quệ.Tôi bắt đầu công việc như một waitress nhưng cái nóng và những bất lợi về điện nơi đây đã nhuốm lấy tâm hồn và cơ thể tôi như 1 con dao 2 lưỡi .Và tôi khóc như một đứa trẻ mong ngóng trở về nhà.
Mãi đến khi chúng tôi dọn dẹp đồ ăn lên bàn xong xuôi và mời người dân trong bản vào dùng bữa trưa,số lượng người trong bản dao động từ 350-370 người(một số lượng người khá lớn).Và tôi,một waitress đã chạy như mưa phục vụ những con người nơi đây. Nhưng kỳ lạ thay,nụ cười của họ như nuốt chửng nội tâm giằng xé giữa những khó chịu của tôi về điều kiện thời tiết nơi đây,những đứa trẻ không có gì ngoài một nụ cười đơn sơ cùng với làn da rám nắng và những giọt mồ hôi lăn dài trên má.Khoảnh khắc đó,tôi cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn họ rất nhiều,được sinh ra nơi vùng đồng bằng màu mỡ,chất lượng cuộc sống được cải thiện từng ngày và cũng không cần lo về miếng cơm manh áo.Họ đã dạy tôi về sự sống còn của nụ cười,về sự lạc quan trong cuộc sống ,sự tương phản giữa điều kiện tự nhiên và suy nghĩ của con người về sự việc.
Mỗi khi nhớ về trải nghiệm này,cái không khí oi bức trên những ngôi nhà sàn vẫn chiếm lấy cơ thể tôi,nhưng xen lẫn trong đó là những ánh mắt chan chứa nụ cười và cả sự háo hức khi đón đoàn từ thiện dưới xuôi của những đứa trẻ vùng núi!