Singapore đã hết cách ly xã hội và đang dần mở cửa trở lại, chia ra làm 3 giai đoạn. Thời gian của mỗi giai đoạn phải dựa vào tình hình dịch. Nhìn chung số ca bệnh vẫn tăng đều. Có ngày tăng ít, có ngày tăng nhiều.
Gọi là mở cửa cho có thôi mà chả khác gì cách ly xã hội. Mới đang ở giai đoạn 1 nên đa phần các cửa hàng, trung tâm thương mại, mua sắm vẫn đóng cửa im lìm. Người người vẫn ở im trong nhà.
Và tất nhiên, tình trạng ở nhà của mình kéo dài như kiểu vô cực luôn vậy. Nghe nói giai đoạn 2 sẽ bắt đầu vào cuối tháng 6, mong lúc đó mình sẽ đi làm được. Nhưng chắc chắn một điều là, mình ở nhà được hơn 2 tháng rồi. 
Và mình thì đang quay lại với thói quen dậy sớm.
Gọi là quay lại vì mình dậy muộn 3,4 hôm nay rồi và nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ thấy cơ thể càng uể oải hơn.
Trung bình mình thức dậy khoảng từ 7 giờ đến 7 rưỡi. 8 giờ dậy thì coi như muộn rồi mà 6 rưỡi thì lại sớm quá vì khi đó ở Singapore trời vẫn tối như kiểu 4 giờ sáng mùa hè ở Việt Nam vậy. 7 giờ mới bắt đầu hửng sáng mà 8 giờ là nắng rực rỡ rồi.
Thời gian này đa phần mình không phải làm việc. Hôm nào có lịch họp hay training nhân viên mình mới phải tham gia. Nên mình tự hỏi là có phải mình nghiêm khắc với bản thân quá không khi mà luôn cố gắng dậy sớm trong khi  không có quá nhiều việc phải làm?
Nhưng phải chính vào những lúc như thế này mình lại càng phải sống theo khuôn khổ. Nếu lúc này mà sống buông thả, hôm nào cũng 12 giờ trưa mới bình minh thì chẳng mấy chốc nó sẽ thành thói quen. Có ai thích sống buông thả mãi đâu. Nên là cứ sống kỉ luật một tí. Sau này có khi lại phải cảm ơn chính mình cũng nên.
Bữa nọ có đọc bài blog này ( dịch tạm “ Dậy sớm sẽ không giúp bạn thành công đâu”).
Nghĩ bụng cũng đúng. Nên là ngủ muộn mấy hôm liền. Nhưng rồi không chịu nổi sự trì trệ của bản thân nữa mà phải thay đổi. Căn bản mình thích dậy sớm. Và cũng một phần là hồi đi học, ở nhà với bố mẹ, ngày nào mẹ mình cũng gọi mình dậy đi học. Kể cả ngày nghỉ mẹ cũng không để mình ngủ nướng thêm một chút nào. Lâu dần thành thói quen, mình thuộc tuýp người ban ngày luôn chứ không phải cú đêm nên mình luôn cố gắng làm hết các việc mình cần làm/ muốn làm khi mặt trời vẫn còn đó. Chứ bảo mình làm những việc ban ngày vào buổi tối thì chịu thôi.
Dậy sớm khiến mình cảm thấy có nhiều thời gian hơn và mang lại cho mình cảm giác tích cực hơn. Vậy thì tội gì mà không dậy sớm.
:)