Những ngày cuối năm cận kề, bài vở trên trường cũng không còn dồn dập như hồi đầu kì nữa. Dành một chút thời gian rảnh với cà phê và tôi cho ra bài viết này. Là những câu chuyện tôi gặp ở đại học, đôi khi tôi lại nghĩ về nó, rồi tự nhiên cảm thấy buồn, buồn vu vơ lắm. Bài viết hơi dài, mong bạn đọc cân nhắc 
    Tôi và những đứa bạn từ thành phố lân cận lên Sài Gòn học đại học. Ai cũng đem theo cho riêng mình những hoài bão, ước mơ cho môi trường đại học và cuộc sống có lẽ là đầy khó khăn. Trước những ngày nhập học chúng tôi có vài buổi đi chơi với nhau, trông ai cũng có vẻ háo hức, vui vẻ, thậm chí có những đứa không vào được trường như đúng nguyện vọng cũng không lấy làm gì buồn cả, không như hồi thi cấp 3, có đứa khóc bù lu bù loa vì không vào được trường mình thích (trong đó có cả tôi). Nhưng không phải đứa nào cũng học đại học, có đứa chọn đi làm, đứa chọn đi Hàn để du học,... 
    Sài Gòn không quá khác biệt nơi tôi sống là mấy vì chỗ tôi cũng là thành phố, nếu có khác thì có chăng là rộng hơn, đông hơn, bụi hơn, kẹt xe hơn. Năm đầu đại học tôi vẫn thường xuyên đi chơi với bạn cấp 3 ở trên này, dù chẳng ở gần nhau lắm những 1 tuần vẫn gặp nhau khoảng 1-2 lần. Tính cả tôi thì là 3 thằng, thằng Đ. thường hay chạy từ Gò Vấp qua Tân Bình đón tôi để qua chỗ thằng T. uống cà phê chém gió. Thằng Đ. luôn là nguồn tin về đám con gái của chúng tôi vì nó thường hay nói chuyện với đám con gái nhất.
------
    Rồi một ngày nó thông báo cho tụi tôi thằng N. và con L. chia tay. Hai đứa nó yêu nhau từ lớp 11, tính ra là yêu nhau được hơn 2 năm, hai đứa nó trông cứ như thanh mai trúc mã vậy. Nghe xong tôi buồn, tôi cảm thấy tiếc cho mối tình của hai đứa nó, hai đứa nó luôn là một bức tranh đáng ngưỡng mộ trong lớp suốt những năm tháng trung học, cả tôi cũng luôn ngưỡng mộ. Đẹp đôi đến mức mà ảnh kỷ yếu của 2 đứa nhìn cứ như ảnh cưới. Nghe xong tôi hỏi lý do, Đ. bảo không biết, đám con gái chỉ nói vậy, lòng tôi thoáng chút buồn cho một mối tình đẹp. Khoảng một thời gian sau, cả đám có dịp đi chơi chung, chỉ có L. không có N., có lẽ là tránh mặt nhau chăng? Tôi không biết. Rồi L. kể câu chuyện cho cả đám nghe, tôi sẽ không kể hết mà chỉ tóm tắt thôi nha. Đại khái là L. đi làm thêm ở 1 shop quần áo và ông chủ tiệm thích L. sau 1 thời gian có chuyện xảy ra thì 2 đứa chia tay (không phải là L. cắm sừng N. đâu nhé). Tôi thấy L. buồn, tôi cũng buồn cho chuyện chúng nó, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của nó, nhưng cả đám lại như gán tội cho thằng N. vậy vì nó mở lời chia tay và cho rằng thằng N. cũng thừa biết là L. không có lỗi. Tôi và Đ. ngồi im, chả nói nửa lời, mặc cho cả đám nhao nhao. Nhưng tôi thấy trong L. có nhiều chút buồn khi kể với tụi tôi. Trên đường về, tôi và Đ. có nói chuyện với nhau về vấn đề này, cả 2 đều buồn, đều tiếc, nhưng chúng tôi không thể gán lỗi cho bất kì ai được, nếu có chăng thì là cả 2 cùng có lỗi hoặc cả 2 cùng vô tội.  
    Sau đó vài tuần tôi có gặp N., tôi và nó chơi thân với nhau từ những năm đầu cấp 3 nên đôi khi 2 thằng hay rủ nhau chuyện trò tâm sự, nó kể cho tôi nghe về câu chuyện như L. đã kể, chẳng có gì khác nhau, nhưng lần này tôi được nghe từ phía nó, trong nó cũng có chút buồn, tôi tin nó đã rất đau khổ khi đưa ra quyết định ấy, nghe xong tôi lại buồn. Tôi đem kể với Đ., hai đứa chúng tôi im lặng, nghe được từ hai phía, ai cũng có lý đúng, nhưng cũng chẳng ai đổ tội cho nhau nửa lời, cả 2 chỉ kể câu chuyện và cách kết thúc của một cuộc tình. Tôi hiểu rằng, đến cả hai bên còn không đổ tội cho nhau lấy nửa lời thì chúng tôi cũng chả có quyền hay lý do nào để gán tội cho bất kì ai. Tôi và Đ. ngồi kể lại chuyện hai đứa nó như những hồi ức về cấp 3, cặp thanh mai trúc mã của lớp, cùng nhau đi học, cùng nhau cúp học, cùng nhau ôn thi, cùng nhau nhắc nhở học bài, làm bài, cùng vượt qua tháng ngày cực khổ để luyện thi,... sau cùng tụi nó lại rời xa nhau.
------
    Một thời gian sau tôi nhận được tin Y. đi Hàn, vậy là 1 đồng chí xuất cảnh đi học. Chúng tôi buồn, đám con gái buồn dữ lắm, đúng rồi chúng nó coi nhau như chị em cơ mà. Nhưng ngày tụi nó mở tiệc chia tay thì tôi không có mặt. Tôi không được mời, cũng không ai rủ. Chúng tôi chơi 1 đám 9 đứa, 4 trai 5 gái. Đ. cũng không đi, Đ. được 1 đứa rủ nhưng phải là từ Y. thế là Đ. không đi. "Đến nó là chủ kèo nó chả mời mình thì mình đi làm gì? mà cũng có nói là đi chia tay con Y. đâu?". N. cũng không đi, sau chuyện của nó và L. nó như bị lơ, mãi sau này thì ổn hơn. Tối hôm đấy lướt story của tụi nó tôi thấy buồn. Bạn bè với nhau, mặc dù trông ít nói nhưng tôi luôn hết mình với tụi nó cơ mà, có hơn thiệt với tụi nó đâu. Đ. thì bực, vừa bực vừa buồn, Đ. bảo :"xem tụi nó là bạn mà hành xử ngu vô cùng". Gần ngày Y. đi, tôi và Y. có nhắn tin hỏi thăm, rồi Y. trách tôi không đi tiệc chia tay. Tôi bảo có ai mời đâu, Y. nói thằng K. rủ tụi tôi mà, rồi tôi chụp màn hình tin nhắn gửi nó, chả có tin nhắn nào mời hay rủ cả. Y. nói:"Đm, nó còn bảo là tụi mày bận cơ mà", tôi chả nói gì chỉ rep "haizz", rồi Y. xin lỗi, chắc có lẽ cảm thấy có lỗi (hoặc là do tôi tự nghĩ vậy).
    Buồn K. 1 thì tôi buồn Y. 10, nó là đứa đi cơ mà? Nó là chủ kèo cơ mà? Sao nó không nhắn tin cho tôi? Đ. cũng thắc mắc như thế, thậm chí còn cọc hơn tôi. Có lẽ chỉ có hai đứa tôi coi trọng cái tình bạn ấy, còn họ? Tôi cũng không biết, mà cũng không muốn biết, biết để làm chi cơ chứ? 
    Nhưng ngày Y. đi tôi vẫn có mặt tạm biệt cậu. Đến tận lúc Y. đi chỉ có tôi và T. (người thầm thương trộm nhớ Y.) là bạn đến tiễn, Đ. hôm đấy đi thi. Rồi đến lúc Y. đã yên vị trong nhà chờ để lên máy bay thì những gương mặt trong buổi chia tay ấy mới đến, nhưng cũng chả đủ, nhưng vẫn có đứa khóc (tôi thương đứa này mỗi lần nó khóc lắm, trong đám nó dễ xúc động lắm) nó khóc vì không nói lời tạm biệt được. Nhìn nó tôi có chút buồn. Rồi tôi cũng đi về lúc tụi nó đến, tôi chỉ lắc đầu cười nhẹ, chả hiểu sao tôi lại cười nhỉ?
    Sau chuyện đấy thì tôi khá buồn, buồn vì mất niềm tin vào một người. Sau đấy đến tận bây giờ tôi cũng không còn thân thiết với K. như hồi cấp 3, gặp thì nói chuyện, hỏi thì nói, nói thì trả lời. Không còn thân như hồi đó, Đ. cũng vậy, T. cũng vậy, có chăng là mỗi N. và mấy đứa con gái còn thân với K.. Có phải là tôi quá nhỏ nhen? Sau chuyện nó thì tôi có 2 nỗi buồn, buồn vì bạn đi xa, buồn vì mất niềm tin.
------
    Trong một lần đi chơi, trên đường chở tôi, Đ. thông báo K. nghỉ học (đứa mà khóc bù lu ở sân bay ấy). Tôi hỏi lý do, Đ. nói rằng K. bảo chán, nản, nên nghỉ. Hai thằng im lặng một lúc rồi Đ. nói nó cũng khuyên rồi, nhưng K. quyết rồi và cũng rút hồ sơ rồi. Tôi tiếc cho nó, quá trình nó đến với đại học cũng không phải dễ dàng gì, vậy mà giờ đây nó lại quyết định chọn nghỉ. Rồi tôi hỏi vậy giờ nó làm gì, Đ. bảo hiện tại vẫn đang ở nhà rồi phụ ba buôn bán. Haizz tôi buồn dữ luôn. Đ. nói:"Tao đã khuyên rồi, cả nó với nhiều đứa nữa, nếu mà không đi học thì thôi đi làm công nhân luôn đi để có thu nhập cũng như có 1 khoản để dành rồi còn lâu dài về sau nữa". Lúc đấy tôi không đáp gì cả, ngồi thu lu im lặng ở yên sau. Rồi sau này khi có dịp đi chơi với nhau, tôi hỏi K., nó nói là nó học không đúng ngành, nó không thích, chán và nản, nên là quyết định nghỉ, hiện tại thì đang đi làm ở quán trà sữa nào đó. Tôi nói:"Thật à, vậy thôi cũng được nếu mày cảm thấy thoải mái là được" nhưng lúc đấy trong tâm tôi thấy chả được chút nào. Mới đây thì tôi nghe được tin tới đây K. sẽ tập trung vào học tiếng Anh.
    Rồi một ngày đi chơi, vẫn trên cái yên xe thằng Đ. tôi nghe được chuyện có đứa muốn nghỉ, nhưng lần này chả phải đứa nào trong đám hay trong lớp, mà là thằng Đ.. Tôi giật mình, nghe như sét đánh ngang tai. Tôi hỏi:"Thật à? Mày chắc chưa?", nó bảo không biết. Tôi lại hỏi:"Nếu bây giờ nghỉ thì mày định làm gì?", "tao cũng không biết", "vậy thì sao mày muốn nghỉ? ai mày cũng khuyên là nên đi học cơ mà?", "Có nhiều chuyện đến". Đến đây với tư cách 1 thằng bạn ngồi sau yên xe nó nhiều năm tôi nói:"Tao biết ai cũng sẽ có 1 vài khoảnh khắc khó khăn, chán nản, nhưng nếu bây giờ mày không có định hướng gì sau khi nghỉ thì mày nghỉ làm gì? Chả phải mày nói có bằng vẫn tốt hơn? Tao cũng có những lúc chản nản khó khăn nhưng không bao giờ tao nghĩ tao sẽ nghỉ học cả vì tao không có định hướng nếu tao nghỉ. Tụi mình học xa nhà, tao biết là rất khó khăn, có nhiều chuyện xảy ra với mày. Nhưng mày vẫn phải suy nghĩ tích cực lên.". Thật ra tôi nói nhiều lắm, nhưng giờ chỉ nhớ có vậy, tôi cố gắng kéo nó lại bằng mọi cách có thể. Nó đáp:"Ừ tao biết rồi". Sau hôm đấy thì tôi lại thấy nó vui vẻ đi học bình thường.
    Rồi covid đến, chúng tôi có kì nghỉ Tết lịch sử, trong khoảng thời gian ấy thì Đ. có đi làm thêm ở một hộ kinh doanh tư nhân gần nhà. Rồi một ngày nó bảo tôi nó nghỉ rồi. Tôi buồn, nó báo tôi khi nó đã nghỉ rồi, tôi hỏi vậy bây giờ nó có định đi làm hay kiếm việc chưa, nó nói có việc rồi, ở cái chỗ mà nó làm đợt nghỉ dịch. Tôi đáp:"Vậy cũng ổn", nhưng tôi cảm thấy không ổn lắm, nhưng tôi biết lần này nó đã quyết rồi, nếu nó có nói cho tôi trước nó nghỉ thì  lần này tôi cũng không thể kéo nó lại được nữa. Tôi cảm thấy lần này từng câu nó nói ra rất khác với lần trước. Mấy đứa bạn xung quanh cứ hỏi "thật à? sao vậy?", cứ hỏi tới khiến nó cọc lên nó chửi cho khờ người. Tôi nghĩ tôi với nó đã chơi đủ lâu để hiểu 1 chút tính cách của nhau, nên tôi không hỏi nhiều, nhưng có lẽ là nó đã có quyết định và định hướng riêng cho mình. Tôi nghĩ rằng nó đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định điều này, nhưng bây giờ mỗi khi gặp lại tôi thấy nó rất thoải mái, không còn những lo toan học hành cũ, nhưng hình như cũng có những lo toan mới. Nhưng thôi, dù sao nó cũng đã quyết rồi, chỉ mong nó cảm thấy thoải mái với bản thân và cuộc sống trong hiện tại và tương lai.
------ 
    Đến bây giờ, lâu lâu ngồi nghĩ lại mấy chuyện đấy, tôi lại thấy có một chút buồn trong lòng mà tôi cũng chả biết tại sao. Thật ra là có nhiều lắm nhưng đây có lẽ là những chuyện mà tôi nhớ rõ nhất. Cám ơn bạn đọc!
    P/s: Chúc bạn đọc có những ngày cuối năm vui vẻ và ấm áp bên người thân nhé!