(Đời sinh viên) - Chuyện đi thực hành
Hà Nội hơi mưa. Mát trời ngủ ngon, 7 rưỡi tôi dậy. Tôi không vội vàng bật dậy mà vẫn nằm trên giường. Ngồi dậy, lấy cái điện thoại...
Hà Nội hơi mưa. Mát trời ngủ ngon, 7 rưỡi tôi dậy. Tôi không vội vàng bật dậy mà vẫn nằm trên giường. Ngồi dậy, lấy cái điện thoại đang sạc ở cuối giường. Điện thoại sạc qua đêm, giờ thì 100% và mát lạnh chứ không nóng. Lướt qua facebook, messenger, zalo một lượt xem có tin gì mới không. Chẳng có gì ngoài tin nhắn của zalo báo tin về Covid. Nằm thêm một lúc, tôi ngồi dậy lần thứ 2, và lần này là dậy thật. Gấp chăn rồi để ở góc giường cạnh cái cặp. Tôi dậy và rửa mặt, đánh răng,.... như mọi ngày. Thay quần áo, đi tất để đi học. Đôi tất rách gót, mà vẫn đi được, ai nhìn thấy chỗ rách đâu mà. Tôi xỏ giầy rồi bắt đầu đi. Sáng hơi mưa, tôi cầm ô, vừa đi vừa nhìn xuống đất, để ý còn tránh vũng nước mưa. Và còn để ý đường và xe để tránh bị bắn nước từ mấy cái xe vèo vèo trên đường. Trời mưa mà tôi vẫn đi giày. Tất nhiên rồi, tôi có 1 đôi giày và 1 đôi dép lê loẹt xoẹt, nhưng đi thực hành cơ khí, bắt buộc phải đi giày.
Đến nơi, thấy mọi người ngồi ở hành lang, nói chuyện. Tôi vẫy các bạn, và đi vào phòng ngồi. Cái khu thực hành có mùi ẩm mốc. Mọi thứ đều xập xệ, cũ kĩ. Bọn tôi được giới thiệu cái máy ra đời từ năm 1960. Những câu chuyện công nghệ cao cấp thời ấy. Và ngáp, ai cũng ngáp, có đứa ngồi dưới thì ôm điện thoại, lấy mấy đứa ở trên làm lá chắn. Nghe hết chuyện, bọn tôi được giới thiệu về rất nhiều thứ khác, bao gồm cái máy, và việc cần làm,... Nghe hết, bọn tôi được dẫn sang 1 căn phòng hoành tráng hơn, to hơn, và có 6 cái máy y hệt cái máy trong phòng kia. Thôi có máy làm vẫn hơn. Nghĩ thế thì bọn tôi bắt tay vào làm. Và sự bực mình bắt đầu. Mỗi nhóm có 6 người, mỗi lần đứng máy là 1 người làm. Vậy là sẽ phải làm 4 5 lần hoặc đỉnh cao sẽ là 6 lần. Nhưng không, có những đứa đi "du học" ở những nhóm khác, đi "trao đổi" thông tin với nhau. Có những đứa đứng xem và ôm điện thoại. Thôi không sao, không làm thì bọn tôi làm. Thế là tôi với 2 ông nữa làm. Tính ra là có 3 người làm. Và câu chuyện sẽ chẳng sao nếu như không có 1 thằng chui ra và bắt đầu chỉ đạo. Nó hướng dẫn, chỉ đạo bọn tôi như xịn. Cáu lắm cơ mà cho qua đi, rồi bọn tôi bảo nó làm, nó bảo: "Thôi, tao không thích!". Thật buồn cười, và bực mình. Sự bực mình chưa lên đến đỉnh điểm, vì chỉ một lúc sau, 1 máy hỏng, và lòi ra thêm 2 đứa nữa chui vào nhóm tôi. Chúng nó chưa làm được gì, và nhập nhóm tôi như người làm từ đầu. Đến lúc hết giờ, thì tôi lau dọn máy, còn bọn kia đem sản phẩm đi nộp như sản phẩm của bọn nó. Thế là hết buổi thực hành. Bực mình. May là mát trời, chứ trời nắng gắt, nóng mái tôn thì thôi, chắc chúng nó bị tôi chửi cho 1 trận rồi.
P/s: Chiều tạnh ráo và suýt nắng thật...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất