Mình: Mài sao rồi, nay nói chuyện khác quá…
Bạn cũ: -.-
Mình: Năm lớp 9, con Bích Trâm làm mất sách gì của mài?
Bạn cũ: Xin lỗi em chỉ là con đĩ tái bản bìa kỷ niệm lần đầu xuất bản
Mình: Bạn của Thảo Uyên tên gì?
Bạn cũ: Không biết
Mình: Đứa hay quá giang đi chơi net đó
Bạn cũ: Chuyện xưa giờ chỉ còn là hồi ức, tao quên hết rồi
Mình: Mài vô tình quá, chuyện ngày xưa đẹp vậy mà quên
Bạn cũ: Toàn chuyện buồn, đẹp con mẹ gì?
Dù cho buồn hay vui thì làm sao mình có thể quên được những ngày tháng đó
Trường cấp 2 của mình nằm sát trường cấp 1, cả hai đều là trường của Thị trấn cách nhau một cái tường rào. Hồi cấp 1 mình thỉnh thoảng ra chơi lại chìa những tờ tiền lẻ qua bên kia rào sắt để mua 1 ly nước ngọt từ căn tin trường cấp 2. Cấp 2 thường có phân công trực cờ đỏ trái buổi, một lớp trực một tuần, nhiệm vụ chủ yếu là canh cổng trường, mở cổng cho thầy cô ra vào và canh giờ đánh trống. Mình cũng hay đăng ký trực cờ đỏ. Chủ yếu là lấy cớ đến trường, trực nửa ngày là lại tót ra tiệm net chơi. Những lúc đó thường bắt đứa nào hiền nhất ở lại, còn mình với mấy đứa kia chơi đến tiết học cuối mới trở về. Bởi tụi mình luôn nghĩ rằng hễ tiếng trống cuối do tụi mình đánh thì coi như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chơi game có lúc vui lúc buồn, có lúc thắng lúc thua nên đôi khi tiếng trống lúc cũng nhẹ tênh lúc lại hùng hồn giòn giã. Con bạn mình cũng nhờ đánh trống mà được anh lớp trên đẹp trai để ý viết thư tỏ tình, không biết anh có biết là nó cũng trốn đi chơi đến tiết cuối mới ló dạng đánh trống không nữa. Lên cấp 3 trường có thuê bảo vệ nên không cần học sinh trực cờ đỏ như vậy. Trường cấp 3 cũng không nằm sát trường cấp 1 và cấp 2, cấp 3 nhiều điều mới lạ làm mình cuốn theo nên cũng dần quên những con người năm nào cùng đánh trống tan trường chung.
Những ngày gần Tết trường cấp 2 của mình thường có tổ chức văn nghệ. Những giờ ra chơi mình hay lãng vãng trước phòng tập văn nghệ xem mọi người tập luyện. Trong căn phòng nhỏ mình còn nhớ như in thầy giáo ngồi một bên điệm đàn organ cho một chị lớp chín hát bài Mùa xuân của em, chị vừa hát vừa nhún nom như ca sĩ. Ai trong đội văn nghệ cũng mặc quần jeans áo thun thời trang, trông cực kỳ phong cách, còn bọn mình chỉ mặc quần áo đồng phục học sinh hay đồng phục thể dục. Người xem càng lúc càng đông chật kín cả trước cửa phòng tập văn nghệ đến nổi thầy Tổng phụ trách phải xua đuổi đám con đen đi chổ khác. Những khi bị đuổi như thế mình hay đến thư viện mượn sách, cô thủ thư trông rất nghiêm, mình từng thấy cô mắng một đứa vì lúc ghi danh mượn sách nó đọc tựa sách sai. Mình thường mượn truyện chữ, bởi vì thư viện cấp hai toàn truyện chữ, mình lại nhớ thư viện cấp 1 của mình toàn truyện tranh, truyện nào cũng hay.
Môn sinh vật cấp 2 thật sự kinh khủng khi cô giáo yêu cầu các bạn học sinh phải mổ giun, mổ ếch, mổ cá, làm xương thằn lằn khô. Cô yêu cầu mổ sao mà phanh thây ra mà trái tim tụi nó vẫn đập bịch bịch mới được 10 điểm. Hôm mổ giun tụi mình cãi nhau chí choé rốt cục con giun chết ngắt đen xì lì chỉ được 5 điểm. Còn hôm đi mua cá tụi mình lại trốn đi ăn kem nhãn ở ngoài đồng ruộng, quán kem nhãn vắng tanh, tụi mình lo nói chuyện đến nổi quên cả mua cá. Ngồi tám luyên thuyên tự nhiên có đứa bật hỏi mình có người yêu chưa, tự nhiên mình lại đỏ mặt, tuổi 15 tưởng đâu như gió mát thẹn thùng thổi hương đồng quê xa xôi.
Mình vẫn nhớ cái hôm mẹ dẫn mình đi khám bệnh, tình cờ gặp bạn trong phòng trực của mẹ bạn mình hơi bất ngờ, vì không nghĩ sẽ gặp bạn vì một lát nữa là sẽ vào lớp học ca chiều. Khám bệnh xong mẹ chở mình về trường, đang đi mình quay lại thấy bạn đang chạy bộ đuổi theo giữa cái nắng 39 độ phập phồng, lúc ấy cảm thấy bạn thật ngốc. Lúc đến trước cổng trường bạn chỉ nói là đuổi kịp mình rồi, mồ hôi nhễ nhại, không hiểu lúc ấy sao lòng mình lại rơi xuống một giọt xót xa.
17/12/2021 Sài gòn mãi không quên