Ở xứ phù vân mây trôi lững thững trên đầu quanh năm, có một hòn đá nhỏ cô đơn. Ngày cũng như đêm dù nắng hay mưa, trăng sao hay mù mịt thì hòn đá cũng dựa vào gốc cây khô bên đường nhìn sang con suối nhỏ nơi có  những bông hoa xinh đẹp khoe hình hài tươi mát bên nhau. Từ chỗ của đá để đến được bên kia suối phải băng qua con suối róc rách nước chảy ngày đêm, đá ta mơ ước một ngày mình được chơi đùa cùng mấy bông hoa kia, được ngả vào vòng tay non mơn mởn xanh lá, thì thầm hát bài ca mà mỗi khi trời trở gió đám côn trùng hay ngân nga cùng loài hoa đẹp. Sự ước ao ấy đã thôi thúc tâm trí đá như mặt đất nứt nẻ khô cằn thèm cơn mưa mùa hạ, vô cùng mãnh liệt. 
  Cứ thế niềm mơ của đá trôi qua từng ngày, có nhiều đêm trăng sáng cao vời vợi, ánh trăng xuyên mây tỏa xuống từng vầng nhẹ tênh lên mấy cánh hoa rung rinh trong gió, đá muốn được có đôi cánh như loài bướm để mà bay đến ngay bên cạnh những tạo vật tuyệt vời bên kia suối. Đá bắt đầu hận tạo hóa, cuộc đời sao mà bất công đem tới cho thân xác đã đen đúa xấu xí lại còn nằm yên bất động như thế này, đá ngước mắt lên nhìn mây là là trên đầu và thầm than thở giá như. Người bạn duy nhất của đá là gốc cây bên cạnh thì đã khô khốc từ bao giờ, lạnh lẽo âm u vây quanh mình nhưng lực bất tòng tâm, tạo hóa trớ trêu sao người lại sinh ra tôi trong hình hài này  và ban phát cho tôi sự tiếc thương, tình yêu mến để làm gì khi tôi chẳng thể nào với tay để đến được nơi tôi hằng ao ước chứ hả.
  Rồi một ngày trời nổi cơn gió dữ, mây vốn trong xanh nay lại đen từng mảng tụ lại nặng trịch kề nhau, mưa rơi từng hạt tí tách và bắt đầu đổ ào ào từng cơn, con suối yên bình bỗng gào thét vẫy vùng theo nhịp điệu của thiên nhiên khốc liệt, sợ hãi quá đá ta nhắm nghiền mắt lại trong màn mưa trắng xóa chỉ nghe được hai bên tai tiếng nước chảy ào ào và thấy quanh mình nước bắt dâng lên từng đợt, từng đợt đá thiếp đi lúc nào không hay.Trong mơ đá thấy mình theo con nước lăn lông lốc đi đâu xa lắm, đúng rồi hãy lăn đi rời xa cái gốc cây khốn nạn này và đưa ta đến miền đất hứa ngay nào. Không biết sau bao lâu khi mà tiếng mưa thôi hẳn và nắng bắt đầu gõ trên cái đầu nhẵn bóng của đá từng tia ấm áp, uể oải mở mắt và ô kìa có thứ gì nằm bẹp ngay trước mặt mình vậy, là hoa đúng rồi là hoa nhưng sao nó lại nát bấy thế này, đá nhìn thẩn thờ những bông hoa xinh đẹp ngày nào giờ bẹp dí dưới chân gã, ôi người tình trong mộng giờ như một đám bầy nhầy hình thù vặn vẹo, có lẽ hôm qua mưa cuốn gã ta băng qua bờ suối và đến nơi ngày đêm khao khát này nhưng cái đích của chuyến đi lại là một mảng đất tàn phai sơ xác như ban đầu. Giờ đây đá lại ước trời đừng làm cơn mưa lớn để gã vẫn mãi đứng bên kia nhìn sang thì tốt biết mấy, rồi gã chỉ còn biết nằm lặng im ngay trên chính những xác hoa ngả nghiêng dưới bầu trời đầy mây trắng xóa.