Chuyện cuộc sống người gánh trên vai đất nước cuộc sống qua góc nhìn người trẻ từ Hồi kí Gánh Gánh Gồng Gồng
Cảm nhận sau khi đọc hồi ký Gánh Gánh...Gồng Gồng..., những trang viết thấm đuộm lịch sử dân tộc và cuộc đời đặc biệt của một người phụ nữ chín mươi ba tuổi
“Gánh gánh...gồng gồng… Gánh sông gánh núi Gánh củi gánh cành…”
Câu đồng dao Việt Nam có phần quen thuộc được “thiếu nữ 93” lấy làm tên quyển hồi kí đời mình “Gánh gánh …. Gồng gồng”. Tôi chưa từng đọc hồi ký bao giờ cho đến khi đời tôi va vào quyển sách của bà Xuân Phượng, tôi yêu quý bà kể từ thời khắc bà xuất hiện trên Vietcetera, bà là hiện thân một người phụ nữ, một người mẹ, một người đàn bà gánh trên vai cả quỹ đạo lịch sử, qua lời kể của bà ở số Vietcetera, tôi yêu thứ ngôn ngữ bà nói, bà diễn đạt, ôi đẹp biết nhường nào, thế là tôi vội lật đật tìm ngay quyển sách bà nhắc đến trong Podcast, đặt ngay về thế rồi xếp ngay ngắn trên kệ sách ngần ấy thời gian. Đến quãng này, tôi mới chợt nhớ tôi có một quyển hồi ký của “thiếu nữ 93”. Tôi không kỳ vọng quá nhiều, thế rồi chỉ duy nhất đôi dòng đã khiến tôi thay đổi góc nhìn và duy trì đọc Xuân Phượng suốt gần 1 tháng nay, trong đoạn đầu, bà viết “Tôi mong muốn gia đình yêu thương hiểu rõ hơn về những gì đời tôi đã trãi qua. Và cũng vì những người trẻ chưa hề biết đến chiến tranh, tôi quyết định viết lại ĐỜI TÔI”.

Quyển sách bắt nguồn từ câu đồng dao Việt Nam quen thuộc "Gánh gánh gồng gồng"
Cuộc đời bà Xuân Phượng qua “Gánh Gánh.. Gồng Gồng…” không chỉ còn là cái tôi cá nhân, mà ấy còn là cái tôi rộng lớn nhập mình với thời cục của đất nước. Với tôi, bà là mẫu hình người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ trong thời bơm rơi đạn nã, một người con gái những tưởng sẽ sống một cuộc đời bình yên và đẹp đẽ dưới sự bao bọc của gia đình khá giả bậc nhất thời ấy, nhưng ở tuổi mười sáu, bà quyết định đặt chân lên đường cách mạng, cũng chính từ lúc này, bà xa rời gia đình hơn bốn mươi năm trời. Người thiếu nữ mười sáu tuổi đã đi qua mọi biến thiên của thời đại, từ việc làm y tá, chế thuốc nổ, viết báo, phóng viên cho đến nhà làm phim chiến trường, cuối cùng dừng lại ở chủ phòng tranh Lotus, người mẹ đỡ đầu đã nuôi dưỡng hàng tá họa sĩ lúc bấy giờ.
Đời bà Xuân Phượng như một quyển sách chứng nhân lịch sử, bà đi qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, bà đón đầu những công việc khác nhau trong suốt quãng ấy. Tôi nhớ mãi đoạn bà đẻ rơi đẻ rớt đứa con đầu lòng của mình trên Sông Lô, trời ơi tôi xót thương biết dường nào những người mẹ kiên cường trong quãng chiến tranh lầm thang đói khổ đó, thế rồi lại đến cái thời bao cấp, tiền như mảnh giấy vụn, ở quãng đó người ta sống bằng những tem phiếu được nhà nước cấp phát, cái thời thiếu thốn đủ điều những vẫn có nhau ấy thông qua chuyện bà Xuân Phượng kể đã thấm đượm tình người biết nhường nào, bởi dù đói khan, dù khổ đau, người ta vẫn chọn cách đồng hành cùng nhau.
Đọc Xuân Phượng, tôi được gặp gỡ những nhân vật lịch sử ngỡ đây mình sẽ chỉ gặp thông qua sách giáo khoa, báo đài từ vị lãnh tụ tài ba của đất nước cho đến Bác Võ Nguyên Giáp cho đến các nhà văn thơ lừng danh tiếng tăm như Bác Nguyễn Tuân, Bác Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài.
Người “thiếu nữ 93” là cái tên mà nhà văn Hồ Anh Thái đã gọi ví von thân thương dành cho bà Xuân Phượng, người đàn bà đã sống một cuộc đời thật đáng giá mà có lẽ chẳng ai có thể có những điểm son chói lói như đời bà, một đời người phụ vụ đất nước, phụ vụ nhân dân mà chẳng một lời than trách, để rồi “đời mình thành chuyện của thời mình”. Tôi cả nể những người làm phim chiến trường như bà, cả gia đình làm phim lỗi lạc Ives cùng những người đồng đội đồng hành cùng Xuân Phương trên chuyến xe ấy, từ những người xa lạ trở thành đồng đội đồng hành cùng nhau để ghi lại những thời khác vàng của lịch sự, chẳng ngần ngại quân địch, bà vào ra tuyến lửa, ghi lại những thước phim đắt giá hiếm thấy.
Thế rồi hòa bình trở về trên đất nước Việt Nam, bà Xuân Phượng dù đã qua tuổi tứ tuần từ lâu vẫn tiếp tục chọn cách phụng sự đất nước, vào những quãng bà đến Pháp, bất bình trước cách thế giới ngoài kia nghĩ đất nước mình vẫn còn chiến tranh, bà làm liền một phòng tranh dù chỉ có số vốn ít ỏi khoảng 2000 USD, bà mở phòng tranh Lotus và tập hợp các nghệ sĩ từ khắp mọi nơi. Nhiều họa sĩ đã được bà cưu mang trở thành người nổi tiếng, mỗi bức tranh bán ra có giá hơn chục nghìn đô, rồi cũng có những người phủi áo ra đi khi họ đã được tiếng tăm, bà bảo chọn nghề này thì phải chịu những điều như thế, ôi tôi yêu biết nhường nào về lí lẽ sống ở đời của bà, thế nên đến hơn chín mươi năm tuổi xuân qua đây, khi nhìn thấy hình ảnh của bà tôi lại chợt nghĩ “Đây chẳng phải là một bà cụ lo lắng vì tuổi xế chiều, mà là một bà cụ tràn đầy sức sống bởi những bước chân bà đã đi qua”.
Tôi biết ơn vì đã biết đến một nhân vật lỗi lạc như bà Xuân Phượng, người đã mang tôi về miền ký ức Việt Nam thời kì chiến tranh 1945 – 1954 và 1954 – 1975, thời kỳ ông cha ta đã dũng cảm nằm lại, máu xương hòa tan vào đất nước để đổi lấy hai chữ “Hòa Bình”. Quả thật chuyện đời bà Xuân Phượng đã cho tôi một góc nhìn gần hơn về những câu chuyện lịch sử tôi chưa từng được nghe, những câu chuyện gần gũi chan chứa tình người, nếu cơ may được gặp bà, tôi chỉ muốn thủ thì tâm tình điều này “Con cảm ơn bà vì đã mang Gánh Gánh…Gồng Gồng… đến với người đời, đến với thế hệ trẻ chúng con, con khâm phục hành trình của bà, cảm ơn bà đã để con hiểu hơn về tình người, về cách sống, và về con người trong trang sử hào hùng Việt Nam ngày ấy”.

Quyển hồi kí không quá dài nhưng thấm đuộm câu chuyện lịch sử
Chung quy lại, “Gánh Gánh..Gồng Gồng…” là quyển hồi ký đầu tiên, cũng là quyển sách để lại cho tôi biết bao nỗi niềm, tôi mong rằng độc giả hãy thử đọc “Gánh Gánh…Gồng Gồng…” một lần để cảm nhận rõ hơn về thời đại của những người anh hùng. Dù được viết dưới dạng hồi ký nhưng từng câu chữ bà Xuân Phượng viết đều rất mạch lạc, rõ ràng, chẳng phải là một quyển hồi ký dài lan mang nhồi nhét quá khứ. Khi đọc Xuân Phượng, độc giả sẽ thấy có những mốc thời gian không theo tuần tự nhưng lại rất hợp lý, tôi nghĩ đó cũng là một trong những điều đặc biệt tạo nên sự khác biệt của “Gánh Gánh…Gồng Gồng...”.
Hãy đọc Xuân Phượng, để có thể nhập cuộc lại thời kỳ những cái tên được tạo qua những trang sử hào hùng, và để đọc một cuộc đời đáng sống vô cùng của “thiếu nữ 93”.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

