[Sài Gòn, mùa covid]
Nghỉ dịch lâu quá, hông biết mọi người có còn nhớ hôm nay là thứ mấy không vậy?Nhưng tui đã quyết định rồi, mỗi tối t7 hàng tuần tui sẽ xàm một vài chuyện của tui. Mà hôm nay là thứ 7 nên tui bắt đầu xàm đây. Haha
Đã là mùa covid thứ n tui đã ở lại Sài Gòn (sau đây xin được viết tắt là SG) trong khi bạn bè tui đã về quê tránh dịch cả rồi thì tui vẫn chọn ở lại SG để “trải nghiệm”.
Để cho sự trải lòng của tui không bị gián đoạn và đỡ khó hiểu thì tui xin được dắt câu chuyện bắt đầu từ cuối học kỳ 2 của năm 3 (học đại học ở trường tui thì học 4 năm mỗi năm sẽ có 2 học kỳ còn trường mấy bạn học sao thì tui hông biết nha hihi).Hồi cuối học kỳ năm đó tui nghe theo lời dụ dỗ của anh họ tui quí dị à. Tui đã quyết định bỏ mặt con bạn chung phòng chí cốt của tui, bỏ nó bơ vơ ở căn phòng nhỏ bé ấy đến tận bây giờ nghĩ lại tui vẫn còn cảm thấy tội lỗi đây nè. Mà sao hồi đó tui ngu ghê (à mà cũng không biết là ngu hay khôn nữa :v). Tui chỉ nghe là anh tui sẽ quyết định 1 dự án kinh doanh gì đó cần người phụ, anh thuê 1 căn phòng rồi qua đó ở cho đỡ tốn chi phí rồi phụ anh luôn (tui chỉ nghĩ đơn giản là có thể đỡ chi phí và biết đâu lại bén duyên với đam mê của anh mình, suy nghĩ hết sức đơn giản kiểu e chưa 18 luôn á :v ). Mà hồi đó tui cũng hổng biết ảnh định làm cái gì luôn, chỉ nghe loáng thoáng là ổng sẽ làm liên quan đến ăn uống, bếp núc thì tui sẽ phụ nhặt rau rác thôi (cái này thì tui biết làm). Sau một vài cuộc anh em nhắn tin trao đổi tôi đã quyết định chuyển qua chỗ ở mới lúc đó là cuối tháng 12/2020. Tui đã bắt đầu sóng gió ở một căn phòng khang trang mà hồi đó tui nghĩ là một bước ngoặc mới. (không có chuyện tâm linh gì ở đây đâu nha quý dị)
Rồi tui đã được biết thế nào là lễ độ!!! Chuyện là a tui có một quán cà phê nhỏ, mới đầu tui nghe lời ảnh “e qua quán trông quán phụ 2 với, chị … bị ốm” (2- cách anh e ui xưng hô với nhau ổng là anh 2 tui), thế là tui qua “phụ”. Mà trông quán thì cũng phải biết pha chế để lúc không có chị nhân viên mình còn làm được chứ chẳng lẽ khách dô uống cà phê cũng chẳng biết mà pha nữa thì có tui ở quán cũng như không à … . Thế là tui được truyền kinh nghiệm pha chế (đúng theo kiểu vừa “pha”vừa “chế”) từ chị làm ca sáng. Mới đầu thì cũng long ngóng vì cũng chưa quen với nơi sắp xếp vật dụng cũng như sử dụng dụng cụ nhưng sau 1 tuần thì tui cũng khá Ok, ít nhất thì không bỏ muối vào cà phê hay đập vài cái ly 1 ngày chẳng hạn. Tiếp là tui nghe tin “động trời” anh tui đang tuyển người cho cái ca mà tui đang làm vì nhân viên cũ nghỉ. Mà ổng phỏng vấn kiểu gì sao mà nhân viên nó vào thử việc chưa đầy nửa buổi với bà chị ca sáng nó trốn mất tiêu cũng hổng biết chị kia có “hù” gì mà dứa nào cũng chạy mất dép. Và thế là định mệnh tui từ đứa đi “phụ” đã thành nhân viên ca chiều + tối của quán cafe đó…. Ăn Tết xong vào trúng đợt dịch đầu tiên thế là trường cho nghỉ mà tui lỡ đặt vé vào chẳng lẽ lại quay đầu mà đợt đó dịch cứ chập chờn chả biết khi nào đi học lại, cái là cũng có công ăn chiện làm nên tui ở lại chứ về quê tui cũng có làm gì đâu. Rồi đến một ngày là cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Ông anh tui quyết định ổng bắt đầu thực hiện việc ổng nghĩ, không thể để “kế hoạch chỉ là trên giấy nữa''. Mà đợt đó dịch tìm người theo tiêu chí của ảnh cũng khó lắm, thế là không biết kế hoạch trong đầu của anh tui là gì nhưng sau một đêm không hiểu gì tui đã làm “bếp chính” luôn quí dị à! Mà câu chuyện cái vất vả của người nấu ăn, của đầu bếp đầu bếp tui kể chắc mấy bạn cung không hiểu đâu. Còn cần hiểu thì một mình xông vào bếp mà tự làm tự nấu một bữa ăn cho 3 4 chục người ăn mà 5 6 món chính vơi 2 món phụ, mỗi ngày nghĩ ra 8 món khác nhau là biết à! Tui còn thấy đợt đó tui trâu dữ lắm. Sau 2 tuần khởi đầu tui đuối quý dị à! Tui chịu không nổi tui cầu cứu mẹ tui. Thấy con gái cực quá mà đợt đó ở quê ảnh hưởng của dịch trong SG, chỗ làm mẹ tui bị ảnh hưởng di chuyền xong lại mới cải nhau với ba tui nên rỗi việc thấy tui kể khổ mà mẹ tui thì cũng có đam mê nấu nướng nên cũng chịu vào với tui. Thế là ngày mẹ tui vào là 2 mẹ con lại tất bật chuyện bếp núc. sau 2 tháng thì mẹ tui đuối quá, một phần cũng ko thể xa chồng ở quê quá lâu nửa và tui không thể ngăn cách đôi uyên ương già ấy thêm nữa nên đành thả chị ấy về.
Sau thời gian hoạt động mạnh mẽ thì và anh tui đổi địa điểm kinh doanh ngon nghẻ hơn và thuê được người. Tui cũng chuyển qua cái giai đoạn mới không phải lui cui trong bếp nửa mà lần ấy tui lên chức rồi, tui làm “quản bếp” kiêm việc đi chợ, kiêm thư ký, kiêm kế toán, kiêm chăm sóc khách hàng luôn. Tui nghĩ ngày đó thiếu điều tui muốn mọc tay luôn đó mấy bạn nghen. Cái thời gian mà chuyển qua chỗ mới thì anh tui có rủ thêm 1 ông anh họ tui về nữa kim mảng chăm sóc khách hàng và chạy quảng cáo, 2 anh em phụ giúp nhau để tui còn học hành nữa. Mà hên cái giai đoạn đó tui học online nên tui cũng bỏ bê học hành lắm. Nếu mấy bạn vừa học vừa ngủ thì tui đang làm tui éo học luôn á haha. Tính ra suốt cả kỳ của tui chỉ bật máy lên thầy cô nói gì nói. Bài kiểm tra thì tui nhờ bạn bè thông tin lại rồi tui nộp, toàn nộp trễ rồi xin xỏ đủ thứ bla bla, rồi học kỳ 2 năm 3 cũng trôi qua vậy á…. [còn nữa]
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, câu chuyện lại tiếp tục vào thứ 7 tuần sau… Seeu again!!!
Nghỉ dịch lâu quá, hông biết mọi người có còn nhớ hôm nay là thứ mấy không vậy?Nhưng tui đã quyết định rồi, mỗi tối t7 hàng tuần tui sẽ xàm một vài chuyện của tui. Mà hôm nay là thứ 7 nên tui bắt đầu xàm đây. Haha
Đã là mùa covid thứ n tui đã ở lại Sài Gòn (sau đây xin được viết tắt là SG) trong khi bạn bè tui đã về quê tránh dịch cả rồi thì tui vẫn chọn ở lại SG để “trải nghiệm”.
Để cho sự trải lòng của tui không bị gián đoạn và đỡ khó hiểu thì tui xin được dắt câu chuyện bắt đầu từ cuối học kỳ 2 của năm 3 (học đại học ở trường tui thì học 4 năm mỗi năm sẽ có 2 học kỳ còn trường mấy bạn học sao thì tui hông biết nha hihi).Hồi cuối học kỳ năm đó tui nghe theo lời dụ dỗ của anh họ tui quí dị à. Tui đã quyết định bỏ mặt con bạn chung phòng chí cốt của tui, bỏ nó bơ vơ ở căn phòng nhỏ bé ấy đến tận bây giờ nghĩ lại tui vẫn còn cảm thấy tội lỗi đây nè. Mà sao hồi đó tui ngu ghê (à mà cũng không biết là ngu hay khôn nữa :v). Tui chỉ nghe là anh tui sẽ quyết định 1 dự án kinh doanh gì đó cần người phụ, anh thuê 1 căn phòng rồi qua đó ở cho đỡ tốn chi phí rồi phụ anh luôn (tui chỉ nghĩ đơn giản là có thể đỡ chi phí và biết đâu lại bén duyên với đam mê của anh mình, suy nghĩ hết sức đơn giản kiểu e chưa 18 luôn á :v ). Mà hồi đó tui cũng hổng biết ảnh định làm cái gì luôn, chỉ nghe loáng thoáng là ổng sẽ làm liên quan đến ăn uống, bếp núc thì tui sẽ phụ nhặt rau rác thôi (cái này thì tui biết làm). Sau một vài cuộc anh em nhắn tin trao đổi tôi đã quyết định chuyển qua chỗ ở mới lúc đó là cuối tháng 12/2020. Tui đã bắt đầu sóng gió ở một căn phòng khang trang mà hồi đó tui nghĩ là một bước ngoặc mới. (không có chuyện tâm linh gì ở đây đâu nha quý dị)
Rồi tui đã được biết thế nào là lễ độ!!! Chuyện là a tui có một quán cà phê nhỏ, mới đầu tui nghe lời ảnh “e qua quán trông quán phụ 2 với, chị … bị ốm” (2- cách anh e ui xưng hô với nhau ổng là anh 2 tui), thế là tui qua “phụ”. Mà trông quán thì cũng phải biết pha chế để lúc không có chị nhân viên mình còn làm được chứ chẳng lẽ khách dô uống cà phê cũng chẳng biết mà pha nữa thì có tui ở quán cũng như không à … . Thế là tui được truyền kinh nghiệm pha chế (đúng theo kiểu vừa “pha”vừa “chế”) từ chị làm ca sáng. Mới đầu thì cũng long ngóng vì cũng chưa quen với nơi sắp xếp vật dụng cũng như sử dụng dụng cụ nhưng sau 1 tuần thì tui cũng khá Ok, ít nhất thì không bỏ muối vào cà phê hay đập vài cái ly 1 ngày chẳng hạn. Tiếp là tui nghe tin “động trời” anh tui đang tuyển người cho cái ca mà tui đang làm vì nhân viên cũ nghỉ. Mà ổng phỏng vấn kiểu gì sao mà nhân viên nó vào thử việc chưa đầy nửa buổi với bà chị ca sáng nó trốn mất tiêu cũng hổng biết chị kia có “hù” gì mà dứa nào cũng chạy mất dép. Và thế là định mệnh tui từ đứa đi “phụ” đã thành nhân viên ca chiều + tối của quán cafe đó…. Ăn Tết xong vào trúng đợt dịch đầu tiên thế là trường cho nghỉ mà tui lỡ đặt vé vào chẳng lẽ lại quay đầu mà đợt đó dịch cứ chập chờn chả biết khi nào đi học lại, cái là cũng có công ăn chiện làm nên tui ở lại chứ về quê tui cũng có làm gì đâu. Rồi đến một ngày là cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Ông anh tui quyết định ổng bắt đầu thực hiện việc ổng nghĩ, không thể để “kế hoạch chỉ là trên giấy nữa''. Mà đợt đó dịch tìm người theo tiêu chí của ảnh cũng khó lắm, thế là không biết kế hoạch trong đầu của anh tui là gì nhưng sau một đêm không hiểu gì tui đã làm “bếp chính” luôn quí dị à! Mà câu chuyện cái vất vả của người nấu ăn, của đầu bếp đầu bếp tui kể chắc mấy bạn cung không hiểu đâu. Còn cần hiểu thì một mình xông vào bếp mà tự làm tự nấu một bữa ăn cho 3 4 chục người ăn mà 5 6 món chính vơi 2 món phụ, mỗi ngày nghĩ ra 8 món khác nhau là biết à! Tui còn thấy đợt đó tui trâu dữ lắm. Sau 2 tuần khởi đầu tui đuối quý dị à! Tui chịu không nổi tui cầu cứu mẹ tui. Thấy con gái cực quá mà đợt đó ở quê ảnh hưởng của dịch trong SG, chỗ làm mẹ tui bị ảnh hưởng di chuyền xong lại mới cải nhau với ba tui nên rỗi việc thấy tui kể khổ mà mẹ tui thì cũng có đam mê nấu nướng nên cũng chịu vào với tui. Thế là ngày mẹ tui vào là 2 mẹ con lại tất bật chuyện bếp núc. sau 2 tháng thì mẹ tui đuối quá, một phần cũng ko thể xa chồng ở quê quá lâu nửa và tui không thể ngăn cách đôi uyên ương già ấy thêm nữa nên đành thả chị ấy về.
Sau thời gian hoạt động mạnh mẽ thì và anh tui đổi địa điểm kinh doanh ngon nghẻ hơn và thuê được người. Tui cũng chuyển qua cái giai đoạn mới không phải lui cui trong bếp nửa mà lần ấy tui lên chức rồi, tui làm “quản bếp” kiêm việc đi chợ, kiêm thư ký, kiêm kế toán, kiêm chăm sóc khách hàng luôn. Tui nghĩ ngày đó thiếu điều tui muốn mọc tay luôn đó mấy bạn nghen. Cái thời gian mà chuyển qua chỗ mới thì anh tui có rủ thêm 1 ông anh họ tui về nữa kim mảng chăm sóc khách hàng và chạy quảng cáo, 2 anh em phụ giúp nhau để tui còn học hành nữa. Mà hên cái giai đoạn đó tui học online nên tui cũng bỏ bê học hành lắm. Nếu mấy bạn vừa học vừa ngủ thì tui đang làm tui éo học luôn á haha. Tính ra suốt cả kỳ của tui chỉ bật máy lên thầy cô nói gì nói. Bài kiểm tra thì tui nhờ bạn bè thông tin lại rồi tui nộp, toàn nộp trễ rồi xin xỏ đủ thứ bla bla, rồi học kỳ 2 năm 3 cũng trôi qua vậy á…. [còn nữa]
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, câu chuyện lại tiếp tục vào thứ 7 tuần sau… Seeu again!!!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất