Phần 1: "Đi thả diều không ?"

Tui biết "nó" vào năm lớp 2, được cô chủ nhiệm xếp ngồi chung. Ở cái tuổi ngây thơ chẳng biết gì, tui thì muốn được ngồi cạnh 1 thằng bạn vui vẻ, thú vị, nhưng cô lại xếp tui ngồi kế nó, một đứa con gái nhìn mặt khó ưa, im ru, hướng nội, nên có vẻ là suốt mấy năm cấp 1 chẳng ai thích nó cả, kể cả tui.
Người đời hay gọi là duyên, còn tui thì thấy là oan gia ngõ hẹp, một điều trùng hợp đến lạ kỳ. Bởi suốt 12 năm đi học, tui luôn là đứa nhà xa trường nhất, tận 13km, do nhà tui ở xã mà học ở trường thị trấn, nhưng tui lại phát hiện ra nhà nó lại gần nhà tui. Cái lần đi học về đi ngang cái quán ở đầu ngõ, bỗng tui nghe thấy cái mùi quen quen và thấp thoáng cái bản mặt khó ưa nào đó, ôi mẹ ơi! Và, ngày nào đi học cũng phải đi ngang. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hoặc do ông trời thích đùa, 2 đứa tui 12 năm đều học chung trường, thế nên tui cũng đành chấp nhận bỏ qua cái khó ưa kia để ưa nó cho đành.
Năm 15 tuổi, cái độ tuổi mà chúng ta bắt đầu tập tành, bắt đầu trải nghiệm vài điều mới, cái năm mà tui tự nhiên thấy sao mình ưa "nó" nhiều hơn 1 chút. Là cái lần nó đi ngang lớp tui nói nói cười cười rồi vẫy tay với tui, mấy thằng bạn hỏi "nhỏ nào dễ thương vậy", thì ra là nó cũng dễ thương nhỉ. Là cái lần xem danh sách thấy mừng khi 2 đứa học chung lớp 10, rồi bất ngờ khi nhìn thấy con nhỏ ngày nào nay ra dáng thiếu nữ trong bộ áo dài trắng, đôi mắt long lanh, mái tóc đen dài trong lớp chào mình. Tui thấy tim mình đập nhanh hơn 1 chút.
Thế là, tui cũng đã biết ngóng trông ai đó mỗi sáng để đi học chung, thế là, tui cũng biết lén nhìn ai đó trong lớp, tui cũng dần trở nên năng động hơn trong các hoạt động của lớp để nó chú ý. Và..., nó cũng đã biết cách nói cười hòa đồng với mọi người, nó cũng đã biết cách trở nên hướng ngoại, vui vẻ với tui hơn, rồi nó cũng đã biết nhớ, biết thích cậu trai nào đó, và cái tên đó không phải là tui.
Vâng, làm gì được như trong mấy cuốn truyện tình, tui đơn phương, nó cũng vậy. Tui chẳng có gì nổi bật để thu hút nó cả, và theo những lần nói chuyện thì có vẻ tui cũng chẳng phải gu nó nữa mà. Cái tình bạn hơn 10 năm, nhà lại sát nhau nữa nên tui cũng chả dám bồng bột làm hư, mặc cho lũ bạn nhiều lần đẩy thuyền không thành, thuyền thì có nhưng người lái không vững tay chèo.
Năm lớp 12, chắc là cái năm cuối cùng mà tui được học chung với nó, cũng đành liều vài phen. Với gia đình nó thì, má và em gái nó cũng khá thích tui, chắc vì là khách hàng tiềm năng, còn tía nó thì chắc không ưng thằng ất ơ như tui cho lắm.
"Đi thả diều không?"
"Hả, tự nhiên rủ thả diều."
"Thì nay gió nhiều, ra bãi đất trống thả, tao đi một mình chán nên rủ mày, 4 giờ ra đi tao đợi."
Cứ như vậy, lần 1, lần 2, rồi lần thứ mấy cũng không nhớ nữa. Ngày lộng gió, tóc nó bay mang theo hương thơm của người con gái xuân thời, nó đứng cầm cuộn dây diều, mắt nhìn theo con diều, miệng nở nụ cười duyên làm nhiều anh xao xuyến. Ngày lộng gió, lòng tui trôi lơ lửng theo màu trời xanh biếc để rồi vấp ngã vào đôi mắt ngây thơ của nó, tui ngồi cạnh 2 chiếc xe đạp, mắt nhìn nó, lòng chợt buồn tự hỏi còn lần sau không hay đây là lần cuối, mai này khi 2 đứa trưởng thành, rồi nó còn chịu đi thả diều với tui không, hay nó cũng sẽ như tui, để lòng trôi dạt theo mây trời rồi vướng vào 1 người con trai nào đó rồi đi mãi. Diều, chỉ thả vào ngày lộng gió, bay cao, rất cao, rồi đến cuối ngày cũng phải thu dây lại. Tui và nó, được gần nhau vào những lúc này, rồi đến một ngày nào đó sẽ cách xa. Chắc vậy.
Một ngày mưa năm 2021, gió lộng, nhưng không thể thả diều, nó báo cho tui biết rằng nó đã có người yêu, tui thì vẫn còn ế. Thấy nó cười, tui cũng cười theo, mà, lòng tui buồn, nó sao mà biết. Cái tình bạn hơn 12 năm trời, ai cũng biết, cái tình tui suốt mấy năm trời, chỉ mình tui giữ làm riêng. Khờ !
~khowfsix~
À mà thực ra mình để chữ phần 1 cho vui thôi chứ không biết khi nào có phần 2 :))