Tôi cũng có chuyện để kể ư? Vâng! Tôi rất muốn kể.
 Tôi là người không biết viết và cũng không biết  chữ. Thật đấy!
Vì vậy mới có câu chuyện này! Thông thường thì tôi thấy người ta dùng miệng để nói nó ra chứ ít khi thấy ai dùng chữ viết để trao đổi với nhau cả. Bạn thừa biết điều đó mà! Đúng không nhỉ?
 Viết được chữ để trao gửi điều gì đó là một chuyện rất xa vời. Hẳn là một người rất phi thường mới làm được điều đó. " viết chữ"...
 Cũng không hẳn là phi thường lắm đâu? Tại sao?
Vì tôi là một minh chứng rõ nhất. Tôi nói tôi không biết viết nhưng tại sao tôi lại viết được. Bạn có thấy tôi quá vô lý không?
 Quá vô lý chứ sao lại không? Chính tôi cũng thấy cơ mà. Nhưng tôi không biết viết là một sự thật rất là thật đấy! Tôi biết và hiểu rõ mình hơn ai hết. Để có được những con chữ và sự hiện diện của nó như thế này tôi đã phải trải qua một thời gian khá dài để rèn luyện.
 Bởi vậy tôi mới muốn kể nó ra,thứ nhất là tôi muốn truyền cho bạn cảm hứng,thứ hai là tôi tạo thêm động lực cho những ai đã và đang có dự định muốn viết một cái gì đó giống tôi mà không thấy chán nản ngay từ những phút giây đầu tiên...
Tôi giám chắc là bạn đã chán chường sau khi đọc tới đây!
  Bởi lẽ nó chẳng liên quan gì đến cảm hứng hay động lực như tôi đã nói. Bạn đang nhắm vào cái tiêu đề và tôi cũng vậy. Đúng rồi! Có thấy cảm hứng hay động lực nào đâu cơ chứ. Nó chỉ nói ra chuyện của một ai đó,một cá nhân nào đó,một cái tôi nào đó. Chuyện của tôi!