Thế giới này 7 tỷ người. Chắc hẳn ai cũng có vấn đề của riêng họ. Người giàu hay người nghèo. Rồi ai thì cũng có chuyện này chuyện kia không ưng ý thôi.
Than vãn, trách móc để làm gì.
Nhưng tôi kể chuyện của tôi nhé. Bạn không thích nghe cũng được. Câu chữ đôi khi là người bạn duy nhất của tôi.
Hóa ra những thứ tưởng là nhỏ trong quá khứ lại có 1 sức ám ảnh nặng nề đến như vậy. Tôi sinh ra trong 1 gia đình, người ngoài nhìn vào thì chắc không đến nỗi, nhưng bên trong thì ky bo, tằn tiện từng đồng từng cắc. Điều đáng mừng, là đến bây giờ tôi vẫn như vậy. Nhờ đó mà mùa dịch lần này tôi lại rủng rỉnh hơn, dư dả hơn, sống nhờ vào đống tiền ky bo mà ra đó. Ngày đó mẹ tôi thiên vị anh tôi lắm. Vì anh tôi kén ăn nên đồ ăn luôn là nhiều hơn, ngon hơn. Tôi thì dễ ăn lắm. Hay nói đúng hơn, tôi luôn sợ đòn roi, lời mắng chửi, đánh đập của mẹ, nên bảo gì cũng nghe, đưa gì cũng ăn, ít đồ ăn, nhiều cơm, cơm sống, cơm khét, đồ ăn mặn hay có mùi. Duy chỉ có đồ ăn bị sống, hay còn ứ máu là tôi không thể ăn được. Và đó là lúc sẽ có chuyện. Cứ vậy tôi lớn lên như vậy đó. Có lần tôi bị ói do ăn có cá muối có dòi, bị rối loạn tiêu hóa. Tôi bảo mẹ là cá có dòi, nhưng mẹ mắng tôi, bảo là chẳng sa. Tôi nhớ trận đòn đó, chẳng biết liệu cả đời có quên nỗi không. Lần đó, tôi nhớ là ăn món canh khoai tím. Mẹ tôi bảo là " thồn hết cái đống ói đó vào lại". Ừa, tại mẹ tôi bận bịu lo toan, nên mẹ tôi có quyền như thế. Vất vả quá ấy mà. Chắc giờ mẹ tôi chẳng nhớ, hay cũng chẳng nghĩ là đã từng nói như thế. Ừa có gì đâu, dăm ba cái lời nói ấy/\.
Nghe giọng kể ban đầu, nghe mẹ tôi cứ như đồ tể. Ấy vậy mẹ tôi là giáo viên, đức cao vọng trọng, ra đường gặp học trò, 1 tiếng cũ là cô, 2 tiếng cũng là cô. ừa, buồn cười nhỉ. Mẹ tôi khoe với cả xóm rằng tôi học giỏi thế nào, ngoan ra sao, kiếm tiền giỏi thế nào. Nhưng mẹ tôi quên mất vài lần, hay vài chục lần tôi muốn kill myself hay biến mất khỏi cuộc đời này.
Vài người sẽ bảo tôi là tại sao không biết ơn khi mẹ tôi sinh tôi ra lành lặn, xinh đẹp, khỏe mạnh, rồi lại đỗ đạt tốt nghiệp đại học hẳn hoi. Ừa, tôi nợ cả 1 đời, hay là cả mạng của tôi.
Tôi vẫn nhớ lần bị con 7 môn toán năm lớp 1. Đó là 1 trận thừa sống thiếu chết.
Tôi vẫn nhớ lần tôi đi câu cá, vì nhà hết tiền, do đóng tiền cho anh đi học. Tôi mổ ngang con cá vẫn còn dẫy dụa, máu ứa ra. Và từ lần đó, tôi không bao giờ muốn ăn cá. Tôi vẫn nhớ, tôi phải ăn cực khổ, vì lo tiền học cho anh trai. Còn anh trai tôi á, không quan tâm, vì bổn phận của mẹ là chu cấp tiền. Mỗi lần đóng tiền học là gần 1.5 tháng lương mẹ. Và tháng đó tôi xác định là chẳng có gì ăn. Và xác định là nín, đừng có lằng nhằng nếu không muốn bị ăn chửi.
Tôi lại nhớ có lần họp phụ huynh vì hứng chí chi đó. Do tôi lại đứng nhất lớp. Mẹ tôi nếu ý kiến về 1 giáo viên, mà mẹ của bạn cùng lớp kể thế này thế nọ, chứ tôi nào có kể gì. Sau đó tôi bị trù dập cả học kỳ. Dù tôi có giơ tay thì cũng không bao giờ được gọi. Kiểm tra điểm thấp chả biết tại sao. Mẹ tôi bảo là mẹ tôi hoàn toàn đúng, việc gì phải sợ cô giáo ấy. ừa có gì đâu, bị trù dập thôi mà, có gì đâu. Rồi lần kế là mẹ tôi ý kiến về cô giáo chủ nhiệm, lần ấy tôi lại còn là lớp trưởng trong lớp. Rồi mẹ tôi ý kiến về cô giáo dạy địa, thầy hiệu phó, rồi .... ừa có gì đâu, mẹ tôi không có sai, bị trù dập có gì đâu. Những vụ việc đó hình thành trong tôi 1 tâm lý rằng mẹ tôi nên và phải nên là luôn luôn đúng. Tôi bị trù dập là do tôi, lỗi của tôi. Và tôi không được cãi mẹ dù là bất cứ chuyện gì. Tôi có ước mong dại dột rằng, mẹ tôi mong tôi biến mất khỏi cuộc đời này, và ước mong đó luôn luôn đúng, và nó sẽ thành sự thật thì sao.
Có những nỗi đau, có những vết thương từ quá khứ, ngỡ là lâu lâu lâu lắm rồi, từ chục năm về trước. Cớ sao nó cứ sống động mãi trong tôi. Hóa ra đó là cái gọi là bóng ma tâm lý.
Làm sao để thoát khỏi nó?
Thế giữ mãi để làm gì?
Buông bỏ thôi.
Thế tôi có từng làm sai, từng làm mẹ tôi tổn thương không?
Chắc chắn là có. Tôi có thể kể chi tiết ra giống như tôi kể về nỗi đau của tôi không. Câu trả lời là không. Như Nam Cao từng nói "“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...” Đúng với tôi, đúng với cả mẹ tôi. Mẹ tôi cho rằng bà đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dạy chúng tôi nên người. Tôi đã đi học đại học mà chưa từng phải đi làm thêm. Ngoại hình tôi, IQ, EQ của tôi đều cao. Có thể là di truyền, có thể genes tốt, có thể là nhờ nhào nặn trong môi trường đó.
Tôi có 2 lựa chọn hoặc là cứ ôm khư khư những nỗi đau, tổn thương của quá khứ,
hoặc là đốt hết chúng nó đi, mà sống cho hiện tại rồi hướng đến tương lai.
Tôi đâu thể đi xa, hay đi nhanh, nếu trên lưng còn mang vác quá nhiều gánh nặng.
Buông bỏ. Mọi thứ đều xảy ra ở đúng thời điển của nó, và đó nên là việc nó cần xảy ra. Ví như có khi tôi nên sống trong cảnh dồn nén cảm xúc như vậy, để nhận ra là tôi thích viết, thích con chữ đến thế nào. Rồi biết đâu ngày nào đó tôi lại giúp ai đó bằng chính những trải nghiệm trong quá khứ của bản thân.
Buông bỏ! Nhé! Móc nghéo nhé, tôi ơi!