Chuyện của ta.

Đôi lúc,
có những bài ca
Ngọt ngào và ẩn náu
Khiến trái tim tôi hoà mình êm ấm
Tôi muốn gửi cho em nghe
Nhưng rồi 1 bụng nỗi niềm
Lo sợ
Ghen tức
Tủi hờn
Ngổn ngang
Ngăn tôi lại
Vì rằng biết đâu khi nghe nó
Em sẽ nghĩ về ai đó khác
Không phải tôi.
Tôi không phải Hà Nội của em.

Tôi đến với em muộn màng và trật lấc
Lặng im ngắm nhìn em trong tán lá tình trĩu nắng của mùa hạ
Ai biết về tôi và ai sẽ hiểu ta
Tôi biết tôi thiếu đi những gạch đầu dòng tiên quyết
mà em xứng đáng có được
mà tôi chấp nhận rằng em cần có
dù trong lòng tôi vị kỷ cận cùng

Tôi là 1 mảnh vá trên chiếc bánh xe em đạp ngang đời
Mảnh vá ấy bé nhỏ đến mức
Những cây đinh dè bỉu trên đường quốc lộ
Cũng chẳng buồn kèn cựa.

Em à
Những bài ca ấy
Hoặc có hoặc không
Chẳng nói lên điều gì
Hoặc về tôi hoặc về em
Có chăng chỉ là tôi mong manh cố chấp
Rằng em để tâm tới lời tôi
dù chỉ 1 chút
Và rằng thứ âm sắc khiến tôi rùng mình
Nào đâu phải bài nhạc tôi trao
Mà chính là lời hồi đáp từ em rằng là em đã lắng nghe.

Dù sao thì, em vẫn đang ở đây...